Chương 4: Công nɠɵạı ŧìиɧ với bạn thân của thụ
Dịch: Nguyệt
“Tiểu Tây….” Vưu An mở cửa, miễn cưỡng mỉm cười, “cậu đến rồi….”
“An An, sao mặt cậu xị ra vậy”, thiếu niên xinh đẹp tên Kiều Tây lo lắng hỏi “Tâm trạng không tốt sao?”
Bởi vì Vưu An nhiều lần bắt gặp Tạ Long Phi nɠɵạı ŧìиɧ, bây giờ trạng thái tinh thần không tốt lắm. Từ sau khi thấy hắn nɠɵạı ŧìиɧ với nữ giúp việc, mỗi tối Vưu An đều theo dõi Tạ Long Phi đến một quán bar. Tạ Long Phi công khai cᏂị©Ꮒ một cậu trai trước mặt mọi người, cậu trai kia bị cᏂị©Ꮒ đến nỗi hai mắt trợn trắng.
Sau khi đυ. cậu trai kia xong, Vưu An lại thấy Tạ Long Phi ôm thiếu niên biểu diễn thoát y trên sân khấu đi lên lầu.
Gần đây Vưu An ngoại trừ cảm thấy tức giận còn cảm thấy khổ sở, kɧoáı ©ảʍ tâm lý không thể xem nhẹ, Vưu An cảm thấy bản thân bị bệnh, đáng lẽ cậu nên chán ghét mà vứt bỏ, thậm chí oán hận, nhưng khi cậu thấy Tạ Long Phi đυ. người khác, cậu lại cảm thấy kí©ɧ ŧɧí©ɧ.
Vưu An ghét bộ dạng như vậy của mình.
Nhìn vào mắt cậu có thể thấy cậu tiều tụy đi rất nhiều, Tạ Long Phi lo lắng vô cùng, lôi kéo cậu đi bệnh viện kiểm tra, nhưng không kiểm tra ra cái gì cả. Tạ Long Phi tự cho bản thân vài ngày nghỉ, đưa Vưu An đến thành phố J bên cạnh chơi, ở thành phố J, Tạ Long Phi có rất nhiều bất động sản, hắn cố tình chọn một biệt thự có môi trường yên tĩnh và phong cảnh tuyệt đẹp.
Kiều Tây - bạn thân của Vưu An đang học ở thành phố J, Vưu An mời hắn đến nhà làm khách.
Ở trước mặt người bạn thân nhất, rốt cuộc Vưu An không nhịn được mà khóc ra.
“Cậu làm sao vậy? Nói cho tớ biết được không?” Kiều Tây dịu dàng vỗ về Vưu An.
“Gần đây tâm trạng của Vưu An không tốt lắm, anh hỏi em ấy, nhưng em ấy không chịu nói, làm phiền tiểu Tây trò chuyện với em ấy”. Tạ Long Phi xoa đầu Vưu An, kính nhờ tiểu Tây nói.
“Anh A Phi đừng lo lắng, em sẽ trò chuyện cẩn thận với Vưu An”. Kiều Tây với Vưu An cùng nhau lớn lên từ nhỏ. Tự nhiên cũng quen biết với Tạ Long Phi, Tạ Long Phi cũng rất yên tâm khi giao Vưu An cho hắn.
Vưu An không muốn nói về chuyện Tạ Long Phi nɠɵạı ŧìиɧ, vì thế chỉ nói cậu thật sự ghét chính mình, khinh bỉ bản thân.
“An An, tại sao cậu có thể nghĩ như vậy? Cậu xinh đẹp như vậy mà, gia cảnh tốt, còn có…..”, ánh mắt Kiều Tây tối sầm lại “Còn có một người chồng tốt như anh A Phi”.
“Tiểu Tây, tớ là biếи ŧɦái…..hu hu…..”
Kiều Tây cười khẽ: “Tớ còn tưởng rằng cậu nói cái gì đó, bây giờ người song tính không phải rất phổ biến à! Cậu là biếи ŧɦái, tớ cũng vậy”.
Năm 1902, song tính đã trở thành giới tính thứ ba của loài người. Vưu An là người song tính, bạn thân Kiều Tây của Vưu An cũng là người song tính, trừ hai người họ ra, trong xã hội này vẫn có rất nhiều người song tính. Cho nên, việc Vưu An chán ghét bản thân mình là điều Kiều Tây không thể tin được.
“Cậu đã hai mươi mốt tuổi, cảm thấy bản thân là biếи ŧɦái”. Kiều Tây đùa cậu “Tớ cũng là biếи ŧɦái, biếи ŧɦái và biếи ŧɦái là bạn thân nhất của nhau!”.
Vưu An bị lời nói của hắn chọc cho không nhịn được mà nở nụ cười, Kiều Tây thấy thế, càng hăng say kể chuyện cười để làm cậu vui vẻ.
“Cảm ơn cậu tiểu Tây”. Vưu An ôm lấy hắn, “Cậu vĩnh viễn là bạn thân nhất của tớ!”.
Ở bên khuyên bảo Vưu An liên tục, tối nay Kiều Tây sẽ ở lại đây.
“Ngủ rồi sao?” Kiều Tây đứng ở cửa hỏi.
Vưu An vì không muốn để Tạ Long Phi và Kiều Tây lo lắng, buổi tối cậu giả vờ mệt mỏi và đi ngủ sớm.
“Đang ngủ”. Tạ Long Phi kéo chăn đắp cho cậu, “tiểu Tây, hôm nay vất vả cho em rồi”.
“Chuyện này có vất vả gì đâu”. Kiều Tây cười dịu dàng nói, “Em cũng rất nhớ An An”.
Vưu An dần chìm vào giấc ngủ.
Sau khi Vưu An tỉnh dậy, trời vẫn còn tối, cậu cảm nhận được Tạ Long Phi đang ôm cậu ở phía sau, vì thế yên tâm ngủ tiếp.
Lần này cậu nằm mơ, trong mơ Tạ Long Phi và Kiều Tây đang ở bên cạnh nhau, họ lên giường, Kiều Tây khóc lóc cầu xin Vưu An thành toàn cho hắn và Tạ Long Phi, còn nói bản thân đã mang thai đứa con của Tạ Long Phi. Vưu An giật mình tỉnh lại, theo bản năng sờ lên bụng của mình.
Cậu cùng Tạ Long Phi đã làʍ t̠ìиɦ không ít lần, nhưng đối phương luôn nói cậu còn nhỏ, không cho cậu mang thai. Người song tính có thể mang thai, Vưu An muốn có một đứa con của mình.
Suy nghĩ lung tung trong chốc lát, Vưu An mới phát hiện không thấy Tạ Long Phi đâu cả. Cậu đứng dậy vào phòng toilet xem thử, đèn đang tắt.
“Ông xã?” Vưu An nhẹ nhàng gọi.
Anh ấy đi ra ngoài uống nước rồi sao.
Trên hành lang là một mảnh tối đen như mực, phòng khách dưới lầu cũng không có ánh sáng. Vưu An bước đi cẩn thận, cậu không quen thuộc kết cấu của biệt thự này, cậu muốn bật đèn ở hành lang nhưng không tìm thấy công tắc.
“Người nào?” Vưu An lẩm bẩm, “Hửm, phòng của tiểu Tây sao lại sáng như vậy?”
Lúc nãy khi rời giường, cậu đã nhìn đồng hồ, bây giờ mới hơn bốn giờ sáng, phòng sáng vào giờ này không đúng lắm, tại sao phòng của Kiều Tây vẫn còn bật đèn? Kiều Tây không phải là người có thói quen bật đèn khi ngủ.
Lúc ra khỏi phòng, Vưu An quên mang dép lê, hai chân trần bước đi trên tấm thảm dày không phát ra một tiếng động nào. Cậu chậm rãi đến gần phòng của Kiều Tây, phát hiện ở cửa đang hé ra một khe hở, âm thanh bên trong thông qua khe cửa truyền ra lỗ tai của Vưu An.
“Ưm…..ah….”
Trầm thấp, gợi cảm.
Đây là âm thanh của Tạ Long Phi.
Là âm thanh sắp xuất tinh của Tạ Long Phi.
Là âm thanh Vưu An vô cùng quen thuộc.
Vưu An không dám tin mà che miệng lại, nước mắt trào ra từ đôi mắt.
Là chồng của cậu và người bạn thân nhất của cậu đang phát ra những âm thanh của du͙© vọиɠ trong căn phòng này. Nó đại diện cho cái gì?
Vưu An ghé sát vào khe cửa, đối diện chiếc giường, Tạ Long Phi quỳ trên giường, dùng một tay bịt miệng của Kiều Tây, tay còn lại nâng eo nhỏ của Kiều Tây. Eo Kiều Tây treo trên người Tạ Long Phi. Hai người lấy tư thế như vậy xuất hiện trước mặt Vưu An.
Có lẽ Tạ Long Phi sắp bắn, cái tay đang bịt miệng da^ʍ của Kiều Tây không nhịn được mà dời xuống bóρ ѵú, bóp mông của Kiều Tây. Miệng được buông ra, Kiều Tây liền phát ra tiếng rêи ɾỉ sung sướиɠ, toàn thân đỏ bừng, run rẩy thét chói tai.
“Ah a…..anh A Phi——ȶᏂασ chết em, ȶᏂασ chết em——“
“Tiểu Tây, tiểu Tây, kẹp sướиɠ chết anh rồi, ưh——“