Chiến Dịch Hôn Nhân: Đoạt Lấy Quyền Lực

Chương 13: Kí Ức Ám Ảnh Năm 12 Tuổi.

Vài ngày sau.

Khách sạn Hoàng Gia lớn nhất thành phố đã trở thành địa điểm tổ chức bữa tiệc gặp gỡ của những người làm kinh doanh. Vì người tổ chức tiệc là thị trưởng nên khách mời đến tham dự hầu hết toàn là những người rất nổi tiếng, có tiền và có quyền lực. Bữa tiệc này cũng chính là cơ hội tìm người hợp tác làm ăn cho nên ai cũng háo hức để tham dự bữa tiệc, trong đó có cả vợ chồng Tư Khải và Nghiên Tuyết.

Trong lúc Tư Khải đang đi chúc rượu các đối tác của TRT thì Nghiên Tuyết lại đi vòng quanh chủ động làm quen với những người khác. Cô đã rất hồi hộp vì bản thân chẳng quen biết ai cả, nhưng nếu có thể làm quen với họ thì sẽ giúp ích cho công ty cũng như Tư Khải rất nhiều.

“Người đẹp, tôi có thể mời cô một ly được không?”

“Được chứ.”

Đột nhiên có một người đàn ông chìa ly rượu ra phía trước mặt Nghiên Tuyết, cô rất vui vẻ đón nhận nó nhưng đến khi cô ngẩng đầu lên mới phát hiện đó lại chính là Bạch Tuấn Triết.

“Triết mập? Cậu cũng tham gia bữa tiệc này sao?”

Bạch Tuấn Triết hốt hoảng giơ ngón trỏ lên, cẩn trọng nhìn xung quanh.

“Suỵt, đừng gọi biệt danh đó của tôi ở nơi đông người như thế này chứ? Dù sao tôi cũng đã gầy đi và đẹp trai hơn rồi, tôi cũng cần phải có bạn gái nữa, cậu làm thế là muốn tôi ế cả đời đó hả?”

Hà Nghiên Tuyết mím môi che miệng, cô thì thầm:

“Xin lỗi, tôi không có ý đó.”

Bạch Tuấn Triết liếc mắt nhìn Nghiên Tuyết một lượt từ trên xuống dưới, sau đó tấm tắc khen:

“Cậu hôm nay đúng là rất xinh đẹp, tự nhiên tôi cảm thấy ghen tị với Trần Tư Khải quá vì có một cô vợ đẹp điên đảo thế này.”

“Bớt nịnh đi. Mà này, tôi đang muốn tìm một nhà đầu tư mới cho TRT, theo cậu thì trong số những người có mặt ở đây thì ai có quyền lực nhất?”

Bạch Tuấn Triết vuốt cằm suy nghĩ, sau đó liền trả lời:

“Không phải đã có tôi rồi sao? Cậu lại muốn tìm thêm nhà đầu tư nào nữa?”

“Dự án mới của Tư Khải cần có thêm nhà đầu tư nếu không thì dự án đó sẽ không được thực hiện. Tôi phải giúp chồng tôi mà, đúng chứ?”

Bạch Tuấn Triết suy nghĩ một hồi sau đó mới quyết định sẽ giúp cô bạn học cũ của mình. Anh ta vui vẻ gật đầu nhưng lại bất ngờ đưa ra một điều kiện:

“Nếu tôi giúp cậu thì cậu định trả ơn tôi thế nào đây?”

“Cậu muốn điều gì?”

“Tôi chỉ muốn một điều thôi đó là mong cậu sớm ly hôn với Trần Tư Khải sau đó biến cậu trở thành bạn gái của tôi.”

Hà Nghiên Tuyết nhăn mặt lại khi nghe lời đề nghị của Bạch Tuấn Triết, cô có vẻ khó chịu.

“Cậu nói luyên thuyên gì thế hả?”

“Đùa thôi, đừng giận tôi nhé? Mà nếu để tìm một nhà đầu tư lớn thì tôi có một đề cử cho cậu đây, Hoắc Kiên của tập đoàn KO nổi tiếng bên nước ngoài, chắc cậu cũng biết ông ấy đúng không?”

Hà Nghiên Tuyết không am hiểu về kinh doanh nên cô không biết Hoắc Kiên nhưng tập đoàn KO thì cô biết, cũng giống như TRT thì KO là một công ty đáng gờm.

“Bây giờ tôi sẽ dẫn cậu đi gặp ông ấy, nhưng để thuyết phục ông ấy thì hơi khó đó vì ông ấy khá khó tính, dù sao thì tôi vẫn sẽ cổ vũ cho cậu.”

Trần Tư Khải đứng một bên nhìn thấy Nghiên Tuyết rời khỏi sảnh chính bữa tiệc cùng với Bạch Tuấn Triết, anh thực sự muốn đi theo họ nhưng hiện tại chưa thể rời khỏi đây được. Bạch Tuấn Triết dẫn Nghiên Tuyết lên trên tầng hai, cả hai đi đến một căn phòng lớn thì dừng lại nhưng chưa kịp gõ cửa thì người bên trong đã mở cửa bước ra. Tuy nhiên có một điều người bước ra không phải Hoắc Kiên mà là Trần Tư Thông.

“Chà, Trần Tư Khải sai cô tới đây sao? Nhưng tiếc quá, tôi đã lấy được hợp đồng trước các người mất rồi.”

Hà Nghiên Tuyết đã đến chậm một bước và Trần Tư Thông đã lấy được hợp đồng với Hoắc Kiên - người mà ai cũng mong muốn được hợp tác cùng.

“Về bảo với chồng cô rằng nó sẽ không có cửa thắng nổi tôi đâu cho nên hãy biết thân biết phận một chút.”

Trần Tư Thông cười một cách hả hê sau đó vui vẻ cầm hợp đồng rời đi. Bạch Tuấn Triết liếc mắt nhìn dáng vẻ tự cao tự đại ấy của hắn sau đó chép miệng:

“Anh ta là anh trai của Trần Tư Khải sao? Thật khó ưa.”

Hà Nghiên Tuyết thở dài thất vọng sau đó đành lững thững quay đầu bỏ đi. Cùng thời điểm đó, ở trong căn phòng mà suýt nữa thì cô đã bước vào, một người đàn ông trung niên ăn mặc lịch lãm ngồi trên ghế sofa vui vẻ gọi điện thoại cho ai đó. Ông ấy chính là Hoắc Kiên, người Trần Tư Thông vừa mới lấy được hợp đồng.

“Alo, lâu rồi không gặp, em vẫn nhớ anh chứ?” Hoắc Kiên nói vọng vào điện thoại.

Đầu dây bên kia truyền đến giọng điệu của một người phụ nữ, nghe rất quen thuộc.

[Tại sao anh lại gọi cho tôi?]

“Thì ra em vẫn nhớ anh, anh gọi điện là muốn hỏi thăm em thôi.”

[Tôi cúp máy đây…]

Người phụ nữ ở đầu dây bên kia có vẻ không vui khi nói chuyện điện thoại với Hoắc Kiên, nhưng đúng lúc đối phương định ngắt máy thì Hoắc Kiên lại bất ngờ nói:

“Anh vừa mới gặp con trai em, thằng bé tên là Tư Thông đúng chứ? Trông nó có vẻ… giống anh nhỉ?”

Đầu dây bên kia bất ngờ yên lặng, thật ra người mà Hoắc Kiên vừa gọi chính là Trần phu nhân - mẹ của Trần Tư Thông. Lúc này bà ấy đang ở cạnh chồng mình, nhưng sau khi thấy người gọi là Hoắc Kiên thì bà ấy đã mau chóng chạy ra ngoài để nghe.

“Đừng nói nhảm nữa và cũng đừng gọi cho tôi.”

[Anh vừa mới ký hợp đồng với thằng bé rồi, chắc có lẽ sau này chúng ta sẽ gặp nhau thường xuyên hơn đấy. Anh rất mong chờ được gặp em, chồng em và Tư Thông ở TRT.]

Tút.

Nói xong những điều cần nói Hoắc Kiên liền tắt máy. Ông ta cất điện thoại vào trong túi đồng thời rút ra một tấm ảnh cũ kĩ nhưng vẫn nhìn rất rõ khuôn mặt của người trong hình, đó là bức ảnh chụp Hoắc Kiên và Trần phu nhân thời trẻ, hai người họ đã từng hẹn hò với nhau trước khi bà ấy trở thành vợ của Trần lão gia.

Sau khi cuộc gọi bất ngờ ấy kết thúc, nét mặt Trần phu nhân bỗng trở nên nghiêm trọng. Bà ấy có vẻ lo sợ điều gì đó mà liên tục lẩm bẩm:

“Anh ta tự nhiên trở về nước làm gì? Sao anh ta lại gặp Tư Thông chứ?”

Đúng lúc ấy Trần lão gia mở cửa văn phòng bước ra, Trần phu nhân giật bắn mình la toáng lên điều đó khiến Trần lão gia khó hiểu.

“Bà làm sao thế?”

“À không… không có gì.” Trần phu nhân gượng cười.

“Tư Thông vừa gọi điện, nó nói đã lấy được hợp đồng với CEO tập đoàn KO. Nó đúng là con trai tôi, rất có tiềm năng.”

Trần phu nhân cố gắng kiềm chế bàn tay đang run rẩy của mình, bà ta ôm lấy cánh tay của chồng rồi vui vẻ đáp:

“Đương nhiên rồi, nó giống ông nên giỏi là đúng rồi. Con hơn cha là nhà có phúc mà.”

Vài tiếng sau, bữa tiệc kết thúc. Dù không thể gặp và nói chuyện với Hoắc Kiên nhưng ngày hôm nay Trần Tư Khải cũng đã làm quen được với rất nhiều người nổi tiếng trong lĩnh vực kinh doanh. Tuy là vậy nhưng Nghiên Tuyết vẫn cảm thấy tiếc, nếu cô có thể đến sớm hơn thì Trần Tư Thông đã không có cơ hội lấy được hợp đồng rồi.

“Nghiên Tuyết, ban nãy cô cùng với Bạch Tuấn Triết đi đâu vậy?”

“Không có gì, chúng tôi chỉ là có chút chuyện.”

Hà Nghiên Tuyết không để ý rằng Trần Tư Khải đang ghen, anh biết hai người họ là bạn học cũ nhưng cái tình cảm mà Bạch Tuấn Triết dành cho Nghiên Tuyết thì dù có ngốc thế nào vẫn nhận ra được.

Két… Két… Rầm!!!

Đang đi bình thường, đột nhiên có tiệng động lớn vang lên khiến Tư Khải và Nghiên Tuyết giật mình. Một vụ tai nạn đột ngột xảy ra ngay trên đường và ngay trước xe của hai người họ, Trần Tư Khải vội vàng duengf xe lại còn Nghiên Tuyết thì lập tức mở cửa xe chạy ra cứu người.

Vụ tai nạn xảy ra bất chợt khiến chiếc xe máy và ô tô đều hư hại nặng, quan trọng nhất là người điều khiển hai chiếc xe đều bị thương rất nghiêm trọng.

“Mau gọi xe cấp cứu, ai đó mau gọi xe cấp cứu đi.”

Chẳng mấy chốc người trên đường đều đổ dồn về phía xảy ra tai nạn và Trần Tư Khải cũng mở cửa đi ra ngoài. Lúc anh bước xuống xe, hành động có chút chậm chạp như là đang sợ hãi điều gì đó. Anh từ từ đi về phía trước, khoảnh khắc nhìn thấy người phụ nữ bê bết máu nằm trên mặt đường anh đã vội vàng ôm lấy đầu và quay mặt đi. Trong đầu anh lúc này đột nhiên xuất hiện hình ảnh mẹ mình nằm trên vũng máu, mẹ anh đã tự sát ngay trước mắt anh khi anh mới chỉ 12 tuổi.

Vụ tai nạn vừa rồi khiến Tư Khải nhớ lại những kí ức đau buồn ấy, đối với một đứa trẻ thì việc chính mắt thấy mẹ mình tự sát là một sự ám ảnh kinh khủng đến không thể nào quên.

“Tư Khải, anh sao thế?” Nghiên Tuyết từ chỗ tai nạn chạy đến cạnh chồng vì cô thấy biểu hiện của anh rất lạ.

Trần Tư Khải ôm lấy đầu, lúc này sắc mặt anh tệ vô cùng, những giọt nước mắt từ đôi mắt đỏ hoe cứ từ từ chảy xuống gương mặt thất thần ấy. Có vẻ anh đang rất đau và rất sợ hãi, đến mức cả người run rẩy mà ôm chầm lấy Nghiên Tuyết.

“Đầu tôi đau quá, trái tim tôi cũng đau quá… Làm ơn giúp tôi, tôi không thể nào chịu được nữa rồi…”