Tiểu Tham Tiền Trở Thành Thế Thân

Chương 29: Ngày thứ 29 làm thế thân

"Mày học võ."

Người đàn ông nhìn chằm chằm cậu hai mắt rõ ràng hiện ra sự khó tin: "Không, không thể căn cốt của mày không có."

Trần An bình tĩnh nhìn ông ta gật đầu: "Đúng vậy." Nhưng câu trả lời này của cậu cũng không nói rõ cậu từng học võ hay cậu chưa từng học."

Điều này khiến người đàn ông cau chặt mày, hắn ta không cam tâm mà tiếp tục nhào tới. Nhưng lần này vẫn không thể đánh trúng được cậu.

Vài lần tấn công nhưng đều thất bại khiến lòng tự tôn của hắn hoàn toàn bùng phát, hai mắt hắn trở nên đầy sự điên cuồng. Có lẽ từ lúc bắt đầu hắn đã cực kỳ kiêu ngạo không xem bọn họ để vào mắt nhưng hiện thực đã vả vào mặt hắn một cách đau đớn.

Trần An sau những đợt tấn công của hắn cũng chỉ tránh né hoặc đáp trả bằng những đòn đánh khá nhẹ khiến người đàn ông cảm thấy đau mà lùi về phía sau chứ không hề xuất toàn lực.

"Mày đang làm cái gì vậy. Bắt nó lại đi." Một người nhìn cuộc chiến của hai phe mà không khỏi hét lớn.

Thời gian đã bị kéo dài khá nhiều khiến cơ hội bắt người của bọn chúng trở nên khó khăn hơn.

"M* nó, mày tự lại mà bắt. Mù à mà không thấy tao đang bị nó đánh hả.", Người đàn ông đang tức giận thì nghe tiếng hối thúc liền bùng nổ, một bụng của ông ta đều là lửa giận không có chỗ phát tác vậy mà mấy thằng khốn ngu ngốc này còn không biết nhìn mà đứng ở đó chỉ trỏ.

"Phế vật. Một thằng nhu nhược mà không đánh được." Người vừa lên tiếng tiếng hối thúc nghe vậy không nhịn được mà chửi thề sau đó chỉ tay ra lệnh những người khác: "Bọn mày lên nhét nó vào xe."

"Lên." Bọn chúng không còn đứng xem nữa mà cùng nhau nhào về phía cậu.

Người đàn ông thấy vậy không khỏi cười lạnh một tiếng rồi lùi về. Hắn ta hận sự sỉ nhục của cậu nhưng càng chán ghét những kẻ không biết gì mà quan quát mồm.

Trần An nhìn đám người lao đến mà không chút hoảng hốt, nhưng bốn người đàn em bên cạnh thì không ngừng lo lắng mà cầu mong người giúp đỡ mau mau đến.

Bọn họ cảm thấy dù cậu có mạnh đến cỡ nào thì một đấu với năm mươi cũng không thể nào thắng được, hiện tại bọn họ không còn chút sức lực để bảo hộ cậu cho dù liều mạng cũng chưa chắc gì giúp cậu chạy thoát khỏi vòng vây.

Trong lúc đam người kia chuẩn bị bắt lấy cậu thì xung quanh vang lên tiếng chạy cực kỳ vang dội.

"Không ổn, mau chóng kéo người đi.",

Đám người kia nghe vậy liền giơ tay qua muốn nắm lấy cánh tay cậu mà hung hăng kéo đi. Nhưng tay của bọn chúng còn chưa kịp chạm vào đã bị cậu nhấc chân một đạp quét qua.

Bởi vì không đề phòng mà những kẻ đứng gần cậu nhất đều bị ngã đập mặt xuống đường. Tiếng hét đau đớn vang lên khiến những kẻ phía sau không khỏi trùng bước.

"Con m* nó bọn mày đứng đó làm gì lên cho tao." Tên đứng phía sau không nhìn thấy tình cảnh bên trên mà chỉ nhìn thấy mấy người đi theo gã bỗng nhiên dừng lại liền không khỏi quát lớn.

Nhưng lúc này đã không còn kịp, một nhóm người chạy từ các phương hướng mau chóng bao quanh nơi này. Người dẫn đầu cầm theo gậy gỗ vừa giơ lên vừa hét:

"Bọn khốn, chúng mày còn dám đến địa bàn của chúng tao, xem lần này chúng tao có đánh chết bọn mày không."

"Lần này vật chứng đầy đủ tao xem đại ca chúng mày có thể con m* nó nói được gì nữa."

Nghe thấy tiếng hét lớn nhóm người vây quanh năm người Trần An liền không khỏi biến sắc sau đó như ông vỡ tổ mà chạy tán lạn, ba chiếc xe nhanh chóng đã chạy xa còn một chiếc vừa mới nổ máy chạy đã bị một người lao đến đánh nát cửa kính xe khiến hắn ta hoảng sợ mà lao thẳng vào một cái cây gần đó.

"Đuổi theo lần này không thể để bọn chúng thoát dễ dàng như vậy." Người dẫn đầu hét lớn rồi đuổi theo đám người không có xe để chạy chỉ có thể tán loạn chạy vào trong rừng hoặc chạy ra đường cái.

"Mọi người không sao chứ." Cánh tay trái đắc lực của Bùi Tuấn nhìn anh em mình đã chạy hết liền đi lại gần bọn họ hỏi.

Trần An gật đầu: "Gọi xe cứu thương giúp tôi."

"Chị dâu, cậu bị thương."

"Không phải tôi. Hồ Hùng cậu mau chóng gọi xe đưa bọn họ đến bệnh viện." Trần An lắc đầu rồi chỉ về phía bốn người đi theo mình.

Hồ Hùng hai mắt đầy ý cười rồi gật đầu: "Vậy em gọi xe. Còn chị dâu có đến chỗ làm nữa không."

"Tôi đi với mấy cậu."

"Được." Hồ Hùng gật đầu rồi nhanh chóng gọi xe cứu thương.

Bốn người nhìn qua ai cũng bị thương nặng, tuy vẫn có thể đi được nhưng không chắc xương khớp như thế nào nếu bắt bọn họ tự đi đến bệnh viện thì có thể sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe sau này.

Trần An kêu bốn người nằm hết trên đất thả lỏng người ra, như vậy thì có thể tránh đυ.ng chạm vết thương trên người.

Sáu người cũng không chờ lâu lắm thì xe cứu thương đã chạy đến, bốn người được khiên vào hai xe, Trần An ngồi một xe Hồ Hùng sau khi giao cho đàn em năm chiếc xe điện thì cũng leo lên một xe.

Cả đoạn đường không khí đều cực kỳ im lặng.