Trở về nhà Trần An liền bắt tay vào nấu cơm, hôm nay Bùi Tuấn không nói gì chắc có lẽ anh sẽ về ăn trưa. Thật ra lúc đầu cậu định gọi thức ăn ngoài cho nhanh, cả người cậu tuy đã hoạt động cả buổi sáng nhưng cơn đau nhói ở eo vẫn chưa hoà hoãn, đúng là người đàn ông có thể chơi chết người không phải người bình thường.
Trần An thầm rủa thầm trong lòng, tuy cậu cũng có chút sung sướиɠ nhưng nhiều hơn vẫn là đau đớn, nếu không phải quá kí©ɧ ŧɧí©ɧ thì lâm trận cậu cũng không ngất xỉu một cách mất mặt như thế trong mỗi lần lăn giường.
Tuy bất mãn nhưng cậu cũng không tiện thể hiện, nếu như cách một tuần một lần thì cậu vẫn có thể chấp nhận được, nghĩ như vậy cậu đành phải lấy lòng người ta để có thể ra điều kiện.
Đúng như những gì cậu nghĩ, sau khi làm xong thức ăn Bùi Tuấn liền từ bên ngoài đi vào nhà, anh đứng trước cửa nhà bếp mà nhìn vào trong.
"Vào ăn cơm đi." Trần An nhìn cũng không nhìn mà nói trên tay bận rộn bày biện thức ăn lên bàn.
Trong nhà chỉ có hai người ăn nhưng cả hai đều là đàn ông con trai sức ăn cũng khá lớn vì vậy thức ăn trên bàn lúc nào cũng dư dã, thậm chí cậu còn làm hai mặn, một rau, một canh để có đầy đủ chất dinh dưỡng.
Bùi Tuấn không nói gì mà ngồi xuống bàn, anh đã nghe đàn em báo cáo lại những gì Trần An làm hôm nay, anh không ngờ cậu không những không sài tiền anh cho ngược lại còn đi kiếm việc làm, đây là thế nào, chê tiền anh cho quá ít hay ghê tởm nó bởi vì độ anh cho.
Chỉ nghĩ đến thôi mà trong lòng đã nóng nảy cùng tức giận. Càng nghĩ ánh mắt anh càng đen xuống nhìn chằm chằm người đang bận rộn để thức ăn lên bàn.
Đến khi cậu dọn xong rồi ngồi vào bàn thì anh mới lên tiếng hỏi: "Tôi nghe bọn họ nói cậu xin việc làm."
"Đúng vậy." Trần An gật đầu trả lời.
Nghe cậu trả lời một cách thản nhiên như vậy khiến Bùi Tuấn không khỏi ngẩn ra, anh còn tưởng người này sẽ lấp liếʍ hoặc phủ định cho qua chuyện hay chuyển đề tài vậy mà không có, cậu cư nhiên thừa nhận một cách nhanh chóng như vậy.
"Tại sao. Tiền tôi cho không đủ sài." Anh khô khan hỏi.
Bởi vì câu thưa nhận tự nhiên đó mà anh cảm thấy hiện tại hỏi như thế này thật sự rất ngu ngốc. Chắc có lẽ cậu không muốn sai tiền của anh hoặc cuộc sống trước đây khiến cậu cảm thấy không yên tâm khi dùng tiền của người khác.
Nhưng Bùi Tuấn không nghĩ trên đời này thật sự có người chê tiền.
Trần An nghe vậy liền biết người này chắc hiểu lầm chuyện gì rồi, cũng phải tiền trong tài khoản của cậu mỗi khi thanh toán hoặc rút ra đều sẽ thông báo sang điện thoại của anh. Mấy ngày nay ngoại trừ mua thức ăn ra thì hầu như cậu không sài gì cả, tiền mua hồ sơ bút cùng in bằng chứng mượn tiền đều là tiền lẻ bên ngoài của cậu.
Cậu nhìn anh thẳng thắn nói: "Không có, số tiền anh cho tôi sài một năm cũng sẽ không hết, nhưng từ bé đến giờ tôi có một thói quen cực kỳ xấu."
Nói đến đây cậu liền ngừng lại một chút sau đó mỉm cười đầy tự tin rồi nói tiếp: "Tôi cực kỳ yêu tiền."
Bùi Tuấn nghe vậy liền ngẩn ngơ. Trần An lại tiếp tục nói:
"Dù trong người tôi có bao nhiêu tiền thì tôi cũng chẳng thấy đủ. Tôi chỉ thích tiền, không phải thích những thứ mắc tiền."
"Bùi Tuấn anh đừng nghĩ nhiều, tôi biết anh vẫn cảm thấy nghi ngờ về chuyện mình ở bên anh nhưng đối với tôi anh là ông chủ là người sẽ trả lương cho tôi. Giống như việc tôi đi làm để nhận lương vậy nó không có gì khác nhau cả."
Bùi Tuấn nghe vậy liền trầm mặc, không ngờ suy nghĩ của anh cậu cũng nắm rõ như vậy. Không hiểu sao anh lại cảm thấy con người này luôn sẽ làm những chuyện khiến người khác không thể không yên tâm vì cậu, trưởng thành một cách không đúng tuổi, với độ tuổi vừa thành niên không bao lâu con đường trải qua cũng chẳng nhiều cho dù cậu đã đi làm từ lâu nhưng cậu vẫn là một đứa nhỏ chưa phải trải qua quá nhiều thăng trầm.
Anh cũng biết cậu đã từng ở cô nhi viện, nhưng cậu vẫn được đến trường một cách bình thường, không những vậy việc cậu bị người khác lừa tiền khiến anh cảm thấy cậu là một người ngây thơ đến đáng thương.
Nhưng hiện tại người đối diện với anh giống như chẳng hề giống số tuổi hiện tại hoặc những gì anh trả được đều không phải là của cậu hoặc nó không phải là tất cả những gì cậu trải qua.
Bùi Tuấn cảm thấy mình có thể tin tưởng lời nói này của Trần An, cậu ở bên anh không có bất kỳ mục đích nào, đơn giản là cậu nghĩ thoáng hơn những người khác rất nhiều cậu xem việc bị bao nuôi giống như là công việc làm mỗi ngày.
Cậu xem anh là ông chủ còn bản thân là nhân viên, xem việc sống chung của hai người như lợi ích trong công việc, chỉ là công việc này phải tan ca mà thôi.
Bỗng nhiên những thứ khó hiểu trong lòng được giải đáp anh lại không có chút vui mừng nào thế này, ngược lại anh cảm thấy trong lòng trống rỗng đến kỳ lạ.
Rốt cuộc anh đang mong muốn chuyện gì.