Trần An bỗng nhiên bị ép sát liền không khỏi lùi lại nhưng cậu không thể di chuyển bởi cánh tay rắn chắc của anh đang ôm lấy eo cậu, không chỉ vậy anh còn phà hơi thở vào lỗ tai cậu khiến cậu không nhịn được mà đỏ bừng mặt.
Cậu chóng tay lên lòng ngực của anh sau đo lắp bắp nói: "Đợi... Đợi chút, chúng ta ăn cơm trước đã."
Sau đó cậu chớp mắt nhìn anh: "Có được không."
Nhưng Trần An hoàn toàn không biết rằng hành động này của cậu chả khác nào đổ dầu vào lửa. Ánh mắt Bùi Tuấn càng thêm nóng rực đầy tính sâm lược một tay anh vẫn giữ eo cậu tay còn lại bắt lấy hai tay đang chóng trên ngực mình sau đó sáp lại bắt lấy đôi môi vẫn đang muốn nói thêm gì đó của cậu.
"Ưʍ." Trần An bất ngờ vang lên âm thanh đầy nghi hoặc, nhưng sau đó cậu bị anh hôn một cách mạnh bạo khiến những lời muốn nói đều bị tước lấy mà không khỏi hai mắt ửng nước cầu xin tha thứ.
Mỗi lần bị anh hôn đều cảm thấy muốn ngất đi, anh mạnh bạo cuốn lấy đầu lưỡi của cậu mà không ngừng đòi hỏi. Không chỉ vậy bàn tay đặt bên hông cậu của anh cũng không chút an phận mà vuốt ve khiến tiểu An An không thể chịu nổi mà ngo ngoe rục rịch.
Bùi Tuấn sau khi tước đoạt hết không khí trong khoang miệng cậu liền dời môi mình xuống cổ cậu sau đó dùng sức mυ'ŧ mạnh một hơi khiến cái cổ trắng ngần của cậu có thêm một vết đỏ đầy ái muội.
"Ưʍ... Hộc... Hộc... Anh... Anh..." Trần An hơi thở nặng nhọc nói không thành cậu, cậu chỉ có thể giận dữ mà dùng hai mắt ngập nước lên án anh.
Nhưng cái ánh mắt đầy đáng thương này của cậu chẳng có chút áp bức nào cả, Bùi Tuấn nhìn cũng chẳng thèm nhìn mà dùng lưỡi liếʍ lấy vết đỏ đô anh tao ra. Bàn tay không an phận của anh đã dời từ vòng eo nhỏ nhắn gầy gò của cậu đến tiểu An An đang cực kỳ sung sướиɠ mà ngẩn cao đầu.
"Chờ... Chờ đã." Trần An run rẩy bị anh nắm tiểu đệ đệ của mình trong tay, cậu không khỏi lên tiếng ngăn cản.
Rõ ràng bọn họ phải ăn cơm mà sao lại thành ra hiến thân rồi.
Nhưng lời nói run rẩy của cậu làm sao có thể ngăn lại động tác của anh.
Bùi Tuấn ngẩn đầu ra khỏi cổ cậu rồi thì thầm vào tai cậu: "Tôi đang kiểm tra nhân viên của mình. Cậu là nhân viên phải làm tôi hài lòng chứ nhỉ."
Nói xong anh khẽ cười đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ: "Đã muốn làm việc thì chúng ta cùng nhau bàn luận nào."
Trần An nghe vậy không khỏi rùng mình, cậu thật sự không có ý này mà, rõ ràng chính anh là người đã ra điều kiện như vậy cậu cũng chỉ là làm theo, cậu xem nó như công việc hàng ngày kiếm tiền hàng tháng thì có gì sai.
Sao những chuyện này phát ra từ miệng anh lại không khỏi sắc màu như vậy á.
Nghĩ đến bữa cơm đang tỏa hương thơm ngào ngạt trong nhà bếp cậu liền không khỏi cố gắng ngăn cản:
"Bùi Tuấn anh... Anh chắc cũng đói bụng rồi, chúng ta ăn cơm xong thì tính chuyện này sau có được không."
Bùi Tuấn nhếch môi mỉm cười sau đó khàn giọng nói: "Muộn rồi."
Nói xong anh trở tay ôm ngang cậu lên sau đó đi lên phòng mình.
Vào đến phòng anh liền thảy cậu lên giường rồi đè người lên, không để cậu tiếp tục nói ra thêm tiếng nào nữa anh liền hôn lên.
Nụ hôn đầy bá đạo cùng tước đoạt khiến nước miếng của cậu không khỏi tràn ra ngoài, hai mắt cũng đông đầy nước mắt.
Hai cơ thể sát vào nhau đều cảm nhận được sự phản ứng của đối phương. Trần An bởi vì sự phản ứng của mình mà không khỏi xấu hổ đỏ bừng mặt, cậu muốn trốn tránh nhưng bị anh đè lại một cách gắt gao đôi môi cũng bị mυ'ŧ đến sưng đỏ.
Thời gian trôi qua mô lười triền miên khiến hơi thở bị tước đoạt của cậu không còn nhiều khiến cậu trở nên hít thở khó khăn. Anh sau khi mυ'ŧ thêm một cái rồi cuối cùng cũng rời khỏi môi cậu.
Bùi Tuấn nhìn Trần An mơ màng thở dốc mà không khỏi mỉm cười trêu ghẹo: "Cậu nhân viên này hình như cậu không được rồi."
Trần An hai mắt ngập nước trừng lớn, cậu muốn hung hăng đáp lại nhưng bởi vì cố gắng mà hít thở nên không thể nhanh chóng lên tiếng được.
"Cậu là đồ ngốc, khi hôn môi cũng không chịu hít thở nữa." Bùi Tuấn bật cười dựa sát mặt vào xương quai xanh của cậu, hai mắt anh đầy đen tối mà nhìn vùng xương gợi cảm của cậu sau đó chậm rãi hôn nhẹ lên trên.
Làn da trắng nõn bởi vì bị hôn mà đỏ ửng lên. Bùi Tuấn thấy vậy liền không nhịn được cạ răng mình lên tạo ra dấu vết trên làn da xinh đẹp đó.
Trần An bị Bùi Tuấn hôn khắp cơ thể khiến đầu óc cũng trở nên hoàn toàn mờ mịt, cậu giống như một con rô bốt đã chết máy, nằm yên ở đó mặc người đùa giỡn. Hai cánh môi sưng tấy không ngừng nhấp nháy mà phát ra những âm thanh kiều mị.
Hai cơ thể quấn quýt lẫn nhau, những cái nhấp nhô đầy nhịp nhàng. Bùi Tuấn không ngừng ra sức đưa Trần An lên cao sau đó đến đỉnh rồi lại tiếp tục lên cao.
Cơ thể cậu giống như một con thuyền không ngừng nhấp nhô mặc kệ sóng vỗ.
Hai người không biết đã làm bao lâu đến khi Trần An ngất đi thì Bùi Tuấn mới dừng tay, anh nhìn người nằm bên cạnh mình không khỏi mỉm cười dịu dàng.
Anh đi xuống giường ôm lấy người vào lòng rồi đi thẳng vào nhà vệ sinh. Sau lần trước khiến cậu bị sốt cao thì anh cũng đã hỏi một chút chuyện nên chú ý khi thân mật giữa hai người con trai.
Nghe bác sĩ đề nghị một vài thứ cuối cùng anh cũng tiếp thu, sau đó học hỏi thêm vài chuyện. Đến hiện tại sau khi xong chuyện anh liền rửa sạch giúp cậu, bởi vì một khi không làm sạch rất dễ khiến người tiếp nhận bị bệnh.
Anh không muốn nhìn thấy cảnh tượng cậu ngất xỉu bởi vì sự vô ý của anh thêm một lần nào nữa.