Thống Tướng, Chờ Ngày Anh Yêu Em

Chương 17

"Cô... Lúc ấy chưa đủ đáng tin."

"Bây giờ thì đủ rồi?" Đường Tịnh Thi vừa nói vừa bực bội, chưa đủ đáng tin thì đem cô theo làm gì? Cho dù là người cô thích thì cũng không thể làm như vậy.

Lục Cảnh Nghi nhìn cô, trước nay tác phong của quân đội đã đưa hắn đi vào khuôn khổ, nhận rõ bản thân đã làm sai, tất nhiên phải hướng đến người trước mặt cúi đầu, nhẹ giọng nói:

"Xin lỗi, là tôi đã đánh giá thấp sự tồn tại của cô."

Khóe môi khẽ giật, được rồi, xin lỗi thì xin lỗi, không cần phải nói lý do khiến người khác đau lòng như vậy có được hay không? Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, cô rất bằng lòng với cách biết sai nhận lỗi như này của tác phong quân đội nhá...

"Được rồi, tôi tha lỗi cho ngài, với điều kiện ngày tiếp theo ngài phải mang tôi đi cùng để khảo sát tình hình."

Lục Cảnh Nghi gật đầu, song vẫn sửa lại lời của cô:

"Không cần điều kiện, ngày mai tôi cũng sẽ mang cô đi cùng. Nhưng trước hết, cô đã điều tra được những gì về những quan chức cấp cao của thành phố E này rồi?"

Đường Tịnh Thi lúc này không thể điều khiển được biểu cảm trên khuôn mặt của mình, bất ngờ có, kích động có, hơn hết chính là nghi hoặc... Làm thế nào mà hắn có thể nhìn ra được ngày hôm nay cô đi đâu làm gì cơ chứ. Có phải là người đàn ông này lén lút cài máy nghe lén trên người của cô hay không?

Vừa nghĩ tới, cô liền để sấp tài liệu cùng túi xiên xuống bàn làm việc của hắn, hai tay lúc này được tự do liền sờ soạng khắp áo khoác nhằm kiểm tra xem có vật thể lạ nào dính trên người hay không.

Lục Cảnh Nghi vừa nhìn đã biết được cô đang có suy nghĩ gì, trong ánh mắt không giấu nổi chế giễu nồng đậm, hắn nói:

"Không có máy nghe lén, cũng không có camera mỏng giấu kín gì cả, đừng có tìm. Tịnh Thi, chúng tôi là quân nhân, cho dù có không tin tưởng thì cũng là trong mức cho phép, không đến nỗi xem cô là gian tế mà kiểm soát như vậy có được chưa?"

Suy nghĩ của mình bị vạch ra từ miệng của thống tướng làm cô có cảm giác mình là một kẻ tiểu nhân nghĩ xấu cho đồng đội. Đường Tịnh Thi chỉ có thể lật đật cúi đầu xuống xấu hổ xin lỗi hắn.

Tình cảnh lặp lại chỉ trong vòng vài giây, nhưng ngược lại cô lúc này mới là người có lỗi...

"Ừm không sao, tôi cũng không mong muốn mình trong mắt của cô trở thành người xấu như vậy. Lúc nãy chẳng qua tôi nhìn thấy một góc tài liệu của cô bị trồi lên nên đoán như vậy thôi."

Ngừng một đoạn, Lục Cảnh Nghi hướng ra cửa nhìn một cái, trong ánh mắt là sự cảnh cáo không hề nhẹ, Đường Tịnh Thi thấy khó hiểu, cũng quay đầu nhìn về phía mà hắn lúc nãy hướng tới, song cô lại không thể nhìn thấy được thứ gì. Ngược lại đã bị âm thanh trầm ấm của người đàn ông phía sau gọi lại, nhỏ giọng nhắc nhở.

"Sáng mai, sau khi hoàn thành việc ăn sáng, chúng ta sẽ bắt đầu khởi hành được chứ?"

"Đã rõ."

Nói đoạn, cô cầm lấy cặp sách chạy vụt ra bên ngoài, trở về phòng của mình. Dù sao thì với tư cách phái nữ duy nhất trong đoàn, cô vẫn không nên để chỗ ở bừa bộn chưa được sắp xếp xong của mình được mọi người trông thấy.

Vừa bước ra khỏi cửa đã nhìn thấy một nhóm người ở phía xa đang tụ họp trong một bàn lớn bàn kế hoạch tác chiến, ha ha, mọi người đều hăng hái như vậy, cô cũng nên cố gắng góp sức cho nhiệm vụ này được hoàn thành nhanh trước thời hạn mới được.

Chẳng qua, sau khi bóng dáng nhỏ xinh của cô khuất xa tầm mắt, cánh cửa phòng của người con gái duy nhất trong đội được đóng lại. Một đám người đang tụ tập bàn chiến lược như trong lời cô nói mới lần lượt ngẩng đầu lên. Bên dưới bàn không phải là giấy tờ tài liệu gì mà là một tờ bầu cua tôm cá, bên cạnh không thấy xúc xắc cũng như bát đĩa, có lẽ tờ bầu cua này cũng lượm đại đâu đó để có cớ tụ tập mà thôi.

Một người trong số đó vội vội vàng vàng đặt ra câu hỏi đầu tiên trong cuộc trò chuyện:

"Mấy người nói xem, chúng ta chỉ cần đi quá 9 giờ một giây thôi cũng đã bị phạt chạy quanh vòng sân quân doanh 20 vòng. Nhưng Đường quân y của chúng ta đi quá hơn cả nửa tiếng cũng không nghe được một tiếng trách mắng của Lục thống tướng, như vậy có phải quá bất công với chúng ta quá không?"

Đầu của chàng binh sĩ kia lập tức bị cốc một cú vô cùng đau điếng khiến cậu phải ôm đầu la khẽ, Kha Vu dù bề ngoài luôn là một bộ mặt lạnh lẽo, nhưng nội tâm vẫn luôn là một chàng trai thích hóng chuyện. Cậu sau khi cho binh sĩ kia một cú đánh "yêu thương" liền sửa lời:

"Cậu có còn là đàn ông không vậy? Người ta là con gái mà cậu cũng dị nghị cho được?"

"Cũng không thể trách cậu ấy, ai nhủ trước nay thống tướng luôn quân thủ quy tắc như vậy, ngay cả nữ cũng không thèm tha. Tư lệnh còn nhớ chứ, quân y nữ đầu tiên được tiếp đón nồng hậu của chúng ta bởi vì dậy muộn 1 bữa đã bị ngài ấy đuổi không thương tiếc, hôm ấy ngài ấy còn trở về sau đợt tóm tội phạm ma túy, trên người còn có vết thương, bởi vì tức giận đập tay lên bàn mà vết thương lại vỡ ra... Hại chúng ta phải cấp tốc tìm một bác sĩ già trong huyện đến cầm máu."

Một người khác cũng lên tiếng thay.

Cả đám gật đầu tán thành, nhưng rồi cũng bất lực thở dài...

"Hóa ra tôi đã hại các cậu ăn ngủ không ngon nhỉ?"

Bỗng nhiên từ phía sau lưng truyền đến âm thanh trầm thấp mang theo ý cười đáng sợ khiến cả đám phải lạnh cả sống lưng. Người bình tĩnh nhất trong đám là Kha Vu cũng không ngoại lệ mà cúi đầu chuẩn bị nhận tội.