Thống Tướng, Chờ Ngày Anh Yêu Em

Chương 14

Mọi người vừa mới từ sân bay đi đến địa điểm được chỉ định để sinh hoạt trong vòng những ngày ở thành phố E chưa được bao lâu, não bộ vẫn chưa thể thích nghi kịp với sự lệch múi giờ. Ấy vậy mà thống tướng đã bắt đầu phân công nhiệm vụ cho từng nhóm người nhỏ.

Lần đi này số lượng người theo chỉ trong khoảng 10 người, công việc cũng vì thế chia thành nhóm 2 đến 3 người là có thể hoàn thành. Lục Cảnh Nghi phân công một hồi, không biết vô tình hay cố ý lại để sót mỗi mình Đường Tịnh Thi.

Nhìn xung quanh mọi người đều đã đi hết chỉ còn lẻ lại mỗi một mình, Đường Tịnh Thi có phần lo lắng, cô mím môi, nhắm mắt chờ đợi sự sắp xếp tiếp theo của đại boss. Nhưng rồi chờ đợi mãi không thấy người lên tiếng, đôi mắt đen trong veo hơi hé ra, vừa hay nhìn thấy bóng lưng của Lục Cảnh Nghi chuẩn bị rời đi.

Không nghĩ được quá nhiều, cô chỉ có thể chạy theo hắn, khóe miệng cười tươi lấy lòng, nhanh chóng đặt câu hỏi:

"Thống tướng, vậy còn tôi? Tôi thì làm gì cơ?"

Lục Cảnh Nghi không thèm để ý đến trò mèo mà cô đang làm, hắn hừ nhẹ, nhưng vẫn dừng bước chân lại để cô không cần phải dùng cái chân ngắn kia lẻo đẽo chạy theo nữa. Hắn nói:

"Có quen ai ở thành phố này không?"

Đến lúc này, Tịnh Thi vẫn chưa cảm thấy điều gì sai sai, cô vẫn thật thà trả lời câu hỏi kia của hắn.

"Dạ có!"

"Vậy kiếm người ta mà tán gẫu cho qua ngày đi." Lục Cảnh Nghi nói xong thì cười khẩy, nhún vai. Sau một loạt hành động đáng đánh, hắn rời đi trong nụ cười đầy ẩn ý. Bỏ lại căn nhà lớn kia chỉ còn mỗi mình cô. Đường Tịnh Thi đến lúc này mới dần hiểu ra.

Lục Cảnh Nghi, ý của anh là muốn loại tôi từ trong trứng nước chứ gì? Đường Tịnh Thi không sợ trời không sợ đất này mà sợ sự ghẻ lạnh của anh hả? Để đó, tôi sẽ cho anh thấy, tôi có thể hoàn thành những nhiệm vụ không cần bàn giao giỏi như thế nào nhé!

Đường Tịnh Thi hậm hực gào thét trong lòng. Tác phong quân nhân, nghĩ là làm. Cô đứng thẳng người dậy, vội cầm lấy điện thoại cũng như túi đang đặt trên đầu giường. Tự đặt cho mình một chiếc taxi công nghệ. Xong xuôi mọi việc, cô mới lướt tới danh bạ, tìm đúng tên của một người bạn cũ rồi bấm nút gọi.

Đầu giây bên kia chưa kịp để cô nghe tiếng nhạc chờ đã bắt máy, giọng nói từ loa phát ra, âm thanh trong trẻo như tiếng dương cầm, nhưng ngoài sự nhẹ nhàng tinh tế, còn mang theo chút tức giận nóng nẩy của người đang giận dỗi.

"Đường tiểu thư, cô giỏi nhỉ, cô nương có việc thì gọi tớ, không có việc lại đá tớ ra chuồng gà. Bị mắng như con mà vẫn mặt dày gọi tới. Được rồi lần này muốn nhờ đứa bạn ghẻ này chuyện gì?"

Đường Tịnh Thi dường như quá quen với lời trách mắng yêu của người bạn trong điện thoại, sau một tràng xin lỗi với những lí do khó đỡ dài như một tờ sớ, cô mới đi vào mục đích chính của mình:

"Hà An Thư, hôm nay tòa soạn chỗ cậu rảnh không? Cùng tớ đi uống cà phê nhé?"

Đầu giây bên kia, Hà An Thư có vẻ vẫn chưa tin tưởng những gì người bạn tốt của mình đang nói, cô còn phải hỏi thêm lần nữa.

"Cậu bị ấm đầu đúng không? Không phải tuần trước gọi cho mình còn bảo chuyển công tác đến thành phố A rồi cơ mà, làm thế nào mà trở về thành phố E thăm mình sớm như vậy? Hay là nói, cậu bị ông chủ đuổi rồi? Mà khoan đã, chủ mới của cậu không phải chàng thiếu niên mít ướt năm nào đấy mà... Sao mang mục tiêu đi chinh phục người ta đến, người còn chưa đổ đã phải sắn tay áo ra đi như vậy?"

Bị một tràng câu hỏi của Hà An Thư làm cho á khẩu, không thể trả lời nhanh được, Tịnh Thi buộc phải hắng giọng gọi tên người bạn chí cốt đến hai ba lần, cô ấy mới dừng lại những câu hỏi tưởng chừng như vô tri nhưng lại rất logic kia lại. Đợi mãi mới đến lượt mình nói, Tịnh Thi lập tức tận dụng cơ hội kể sơ lược bối cảnh cũng như lí do mình đến thành phố này. Tất nhiên, những thứ không thể nói, cô vẫn nghiêm chỉnh không hề hé miệng nửa tiếng.

Sau một hồi nghe hiểu những điều mà cô bạn tường thuật, đầu giây bên kia, Hà An Thư đặt bút khỏi tờ note, bàn tay di chuyển đến bàn phím, từng ngón tay thoăn thoắt loát trên mặt những phím chữ cái, nhanh chóng đã tìm ra vô số tài liệu lớn nhỏ.

Điện thoại được kẹp giữa bả vai và má, mắt vẫn nhìn đến những dòng chữ đang hiện hữu trên màn hình máy tính, khóe miệng cong lên thành nụ cười đắc ý, cô nhanh chóng nói vọng vào trong điện thoại, nơi có người đang chờ tin:

"Quán cà phê cũ, đợi đi, tớ sẽ đem cho cậu không ít đồ tốt đâu."

Đường Tịnh Thi quá quen với tác phong nhanh như chớp của cô nàng, không chậm trễ câu giờ, sau khi đáp một tiếng đã rõ, cô lập tức ra khỏi căn nhà lớn kia, ngồi vào chiếc taxi đã đặt mới tới không lâu.

"Chú, tới tiệm cà phê đường số 7 nhé."

...

Sau khi in một sấp tài liệu dày hơn cuốn từ điển khổ lớn, Hà An Thư lập tức ôm chồng giấy kia chạy ra khỏi tòa soạn. Vừa hay bắt gặp chị chủ toàn bước vào, thấy cô gái hối hả chạy ra ngoài khi đang trong giờ làm việc, chị chủ bất mãn giữ chân cô ấy lại:

"Đi đâu?"

"Em có chuyện gấp, chị nhường đường cho em được không?"

"Nhưng đang trong giờ làm việc, em rời khỏi tòa soạn mà không có mục đích cụ thể sẽ bị phạt hai trăm đấy. Hôm trước em còn chưa đóng phạt nữa đâu."

Hà An Thư không nghĩ nhiều, một tay ôm tập tài liệu trong lòng, tay còn lại móc trong túi quần ra tờ năm trăm, nhanh chóng đặt vào tay của chị chủ tòa soạn, nở một nụ cười thanh thuần, đáp lại:

"Dư một trăm cho chị đấy, được rồi, bạn em cần em rồi, em phải đi, tạm biệt chị."

Để lại chị chủ tòa soạn ngơ ngác nhìn tờ tiền mới toanh nằm gọn ghẽ trong lòng bàn tay, cùng những người nhân viên may mắn trông thấy cảnh tượng ấy. Có người phì cười, có người lắc đầu vỗ bả vai chị chủ soạn một cái.

"Người ta vợ tổng giám đốc, chị nghĩ hai trăm là có thể giữ chân người ta như vậy hả?"