Làng Âm Dương

Chương 68

Nguyên Trung chạy thẳng một mạch về đến nhà, anh nhìn thấy Yến Loan đang ngồi viết thơ trên giấy thì anh chạy lại bên cạnh cô. Anh nhìn vào tờ giấy thấy cô đang ghi thơ thì trong đầu anh lại nhảy chữ, Nguyên Trung bắt đầu ngâm thơ đối lại với câu thơ của Yến Loan. Cô nghe anh đối thơ xong thì liền giật mình, hoang mang, nhìn chằm chằm vào anh không rời mắt.

"Anh...?"

Nguyên Trung nở nụ cười hoà nhã:

"Anh đã trở về rồi!"

Nước mắt của cô khẽ rơi xuống má, cô không thể tin được, chuyện này là thật sao? Nguyên Khoa rốt cuộc đã trở về rồi ư?

"Anh...anh là Nguyên Khoa?"

Nguyên Trung gật đầu:

"Đúng vậy! Anh đã nhớ hết tất cả mọi thứ, anh xin lỗi vì đã không gặp lại em sớm hơn!"

Yến Loan vô cùng bất ngờ, cô vỡ oà trong hạnh phúc, nước mắt cứ thế mà rơi xuống gò má xinh đẹp.

"Anh...anh có biết em đợi anh lâu đến như thế nào rồi không? Em đã đợi anh suốt 100 năm dài dằng dẵng, em còn tưởng mình sẽ không bao giờ có thể gặp lại anh được nữa!"

Nguyên Trung ôm cô vào lòng an ủi:

"Đừng khóc nữa, nín đi anh thương! Chẳng phải bây giờ chúng ta đã gặp lại nhau rồi hay sao?"

Yến Loan giơ ngón tay lên móc ngoéo:

"Anh phải hứa với em từ nay trở đi không được rời xa em nữa nha!"

Nguyên Trung cũng móc ngoéo với cô:

"Được, anh hứa! Từ nay trở đi hai chúng ta sẽ sống hạnh phúc với nhau mãi mãi, không ai có thể chia cắt chúng ta được nữa! Kiếp trước đã không được trọn vẹn thì chúng ta bắt đầu lại kiếp này được không em?"

Yến Loan mỉm cười:

"Được ạ! Yêu chồng nhiều!"

Hai người mỉm cười hạnh phúc, Nguyên Trung hôn Yến Loan nồng thắm, chan chứa tình yêu nồng cháy. Hai người giờ đây đang rất hạnh phúc, sau những cuộc chia ly bây giờ mới được hội ngộ cùng nhau, tình yêu luôn khiến con người ta chìm đắm trong mật ngọt. Cho dù có trải qua nhiều chông gai thử thách, nhưng nếu như trái tim của cả hai luôn hướng về nhau thì bọn họ cho dù ở kiếp nào đi chăng nữa cũng sẽ hữu duyên gặp lại.

Về phía Nguyệt Thư, cô đang rất tức giận, cô như phát điên lên khi nhìn thấy Nguyên Trung mắng cô sau đó thì bỏ đi trước mặt của cô. Nguyệt Thư siết chặt tay lại thành nắm đấm, cô gằn giọng nói.

"Được lắm, anh dám đối xử với tôi như vậy! Nếu tôi không có được hạnh phúc, thì các người cũng đừng hòng có được hạnh phúc! Hahaha, Yến Loan ơi là Yến Loan! Tại sao tao lại gặp mày hoài vậy, mày đúng là con chó ngáng đường, đáng lẽ tao nên gϊếŧ chết mày từ 100 năm trước mới đúng. Có lẽ do tao quá nóng vội muốn cho Nguyên Khoa tái sinh, cho nên tao đã quên mất mày. Nhưng không sao, lần này tao sẽ không quên mày nữa đâu, mày sẽ được nếm mùi đau khổ tận cùng, hahaha!"

Nguyệt Thư đứng dậy, ánh mắt cô lạnh lùng liếc nhìn Tiểu Hồ:

"Cậu mau đi triệu tập đám cương thi An Long, An Liên lại đây cho tôi!"

Tiểu Hồ ớn lạnh:

"Vâng!"

Nguyệt Thư cười gian ác:

"Hahaha, chúng mày chuẩn bị nếm mùi của sự chết chóc đi! Cuộc chơi chỉ mới bắt đầu thôi!"

Sau khi Tiểu Hồ đã triệu tập đầy đủ thì Nguyệt Thư bước tới, cô đứng nhìn mọi người bằng ánh mắt lạnh lùng. Khiến cho ai nấy đều phải run sợ trước uy quyền của cô, An Long là cương thi mạnh nhất có được ý chí của riêng mình. Chỉ có An Liên là cương thi mao trắng mạnh thứ hai, nhưng lại không có ý chí mà bị cô điều khiển. Nguyệt Thư nhìn An Long bằng ánh mắt sắc bén.

"Nhiệm vụ của cậu là đi gϊếŧ chết con quỷ Yến Loan cho tôi!"

An Long chấp hành mệnh lệnh:

"Vâng!"

Vì An Long khi còn sống từng là người dân làng Hành Sơn, cho nên cậu rất quen thuộc đường đi lối mòn ở nơi đây. Chỉ một thoáng chốc cậu đã đến trước cửa ngôi miếu thờ nữ quỷ, A Diệp là thụ yêu của cây cổ thụ ở trước ngôi miếu, cô nhìn thấy An Long bước đến thì vội vã chạy ra hỏi thăm.

"An Long! Cậu đến đây làm gì thế?"

An Long khuôn mặt lạnh tanh:

"Gϊếŧ quỷ!"

A Diệp chấn động, cô biết cậu đến đây để gϊếŧ chết Yến Loan, lúc trước A Diệp và Yến Loan cũng từng chơi thân với nhau. Cô không thể để cho An Long gϊếŧ chết Yến Loan được, cô ấy đã rất đau khổ rồi, còn gì đau khổ bằng khi lang thang trên nhân gian suốt 100 năm chỉ để tìm kiếm người mình yêu thương nhất chứ.

"Cậu muốn gϊếŧ Yến Loan ư?"

An Long lạnh lùng gật đầu, cậu nhìn cô bằng ánh mắt sắc bén:

"Đừng có mà giở trò, nếu không chủ nhân sẽ gϊếŧ chết cô!"

A Diệp bất đắc dĩ gật đầu:

"Ừ, tôi không có ý đồ gì đâu!"

An Long lạnh lùng bước đi vào ngôi miếu, A Diệp thở dài:

"Yến Loan ơi là Yến Loan, sao số của cô khổ như vậy chứ? Khó khăn lắm mới gặp lại người mình yêu, bây giờ giông tố lại sắp ập đến rồi!"

Trong khi đó, Yến Loan và Nguyên Trung đang rất hạnh phúc bên nhau, hai người đang ôm nhau hôn nhau thắm thiết. Bỗng dưng cánh cửa bị mở tung ra, một con cương thi xuất hiện, ánh mắt căm phẫn tà ác hiện rõ lên khuôn mặt của cương thi khiến cho Nguyên Trung khϊếp đảm.

"Ai...ai thế? Tại sao lại vào nhà của tôi?"

An Long nhìn Yến Loan bằng cặp mắt ăn tươi nuốt sống, chính cô ta là người đã gϊếŧ chết cậu và mẹ của cậu. An Long rất căm ghét và hận thù Yến Loan, cô là con quỷ máu lạnh gϊếŧ người không gớm tay, bây giờ cô ta còn đang rất hạnh phúc vui vẻ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. An Long hùng hổ chạy vào bên trong, cậu giơ móng vuốt sắc nhọn của mình ra tiến về phía Yến Loan để cấu xé cô.

"Mày đã gϊếŧ chết tao và mẹ của tao, hôm nay mày phải trả giá cho những gì mày đã làm, trả mạng lại cho tao đi con quỷ độc ác!"

Nguyên Trung vẫn còn ngờ nghệch chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì bỗng dưng Yến Loan đẩy anh ra phía cửa rồi hét lên.

"Mau chạy đi, chạy ra khỏi nơi này đi anh! Chạy càng xa càng tốt!"

Nguyên Trung lắc đầu nguầy nguậy:

"Không, anh phải đi cùng em! Chuyện gì đang xảy ra thế này? Cậu ta là ai? Tại sao lại muốn gϊếŧ chết em?"

Yến Loan hét lớn:

"Chuyện này kể ra dài dòng lắm, anh phải chạy ra khỏi nơi này, em sẽ gặp lại anh sớm thôi! Chờ em nhé, bây giờ thì anh hãy chạy đến nhà trưởng làng trốn đi! Ở đây nguy hiểm lắm, nếu không đi là sẽ không kịp đâu. Đi nhanh đi anh!"

Nguyên Trung không hiểu chuyện gì đang xảy ra, rõ ràng vừa mới lúc nãy hai người đang rất vui vẻ hạnh phúc. Sao bây giờ lại xảy ra cảnh tượng như thế này, cảm giác hạnh phúc ngắn ngủi mong manh đến như vậy sao? Anh nhìn thấy cô gào thét đuổi anh đi, anh cảm thấy vô cùng bất lực khi không thể giúp đỡ được gì cho cô. Nguyên Trung nhất định phải chạy đến nhà trưởng làng để cầu cứu, anh nhìn thấy con cương thi kia vô cùng hung hăng và ghê rợn. Nếu không đi mau thì nó sẽ gϊếŧ chết anh và cả Yến Loan, việc quan trọng nhất bây giờ là đi tìm trưởng làng để nhờ sự giúp đỡ.

Nguyên Trung gật đầu:

"Anh đi cầu cứu trưởng làng đây, em cố gắng cầm cự một chút nha!"

Nói xong thì Nguyên Trung bỏ chạy thật nhanh, anh cắm đầu cắm cổ chạy tới nhà của trưởng làng Xuân Bá. Còn An Long đứng nhìn Yến Loan bằng cặp mắt ăn tươi nuốt sống, cậu cười nhếch lên.

"Chết đi con quỷ độc ác!"

An Long chạy nhanh như một cơn gió, thoáng chốc đã đến gần Yến Loan, cậu dùng móng vuốt của mình tính xé xác cô. Thì cô cười nhếch:

"Mày tưởng mày gϊếŧ được tao sao? Đâu có dễ, tao gϊếŧ mày được một lần thì tao cũng sẽ gϊếŧ mày thêm hai lần, ba lần nữa thôi! Hahaha, với cái trình độ mèo cào này mà muốn trả thù à? Còn non và xanh lắm nhóc!"

Yến Loan bây giờ đã là một con quỷ la sát vô cùng mạnh mẽ và bá đạo, cô dùng oán khí đánh An Long té bật ngửa ra đằng sau. An Long là con cương thi mạnh nhất do Nguyệt Thư tạo thành, cậu có khả năng tốc độ và cận chiến rất mạnh. Nếu muốn hạ gục được Yến Loan thì bước đầu tiên cậu phải đến gần cô ta, bởi vì thực lực của cậu là cận chiến, đến gần cô ta cậu mới phát huy được hết sức mạnh của mình. An Long dùng tốc độ nhanh nhẹn của mình tiến đến gần Yến Loan, cậu dùng móng vuốt sắc bén của mình cào cấu cô, nếu như cô bị móng vuốt của cậu cào trúng thì sẽ bị trọng thương. Bởi vì móng vuốt của cương thi rất độc, có thể gây hoại tử vết thương nghiêm trọng, cộng với lực cào của cương thi rất mạnh nữa, cho nên vết thương sẽ sâu và khó hồi phục hơn.

Chính vì thế nên Yến Loan không thể để cho An Long đến gần mình được, cô buộc phải giữ khoảng cách với hắn ta, nếu không, sơ hở bị hắn cào trúng thì vết thương sẽ lâu hồi phục. Cô sẽ gặp khó khăn khi đấu cận chiến với hắn, nhưng An Long vô cùng hung hăng, cậu nhìn cô bằng cặp mắt ác liệt, cho dù có chết cũng phải cào cô ta vài phát để cho bỏ ghét. Yến Loan dùng quỷ khí đánh cho An Long trọng thương, hai người đấu với nhau giằng co qua lại một hồi thì An Long cũng đã kiệt sức. Cậu không thể chết một cách uổng phí như vậy được, cậu nhất định phải xé xác con quỷ đó ra để trả thù.

Nếu cô ta không gϊếŧ chết cậu và mẹ cậu thì có lẽ bây giờ hai mẹ con cậu đang sống với nhau vô cùng hạnh phúc, tất cả là vì cô ta, chính cô ta đã cắt đứt đường sống của hai mẹ con cậu. Cho nên cậu không thể nào tha thứ cho cô ta được, mặc dù đã kiệt sức nhưng An Long vẫn quyết chiến đến cùng, cậu biết mình không phải là đối thủ của Yến Loan. Nhưng cậu sẽ dùng hết tất cả sức mạnh của mình để cào cấu Yến Loan vài nhát, An Long đứng dậy loạng choạng, đôi mắt dã thú của cậu nhìn cô rực lửa. Cậu phóng tới bên cạnh cô như một con thiêu thân, mặc kệ cho cô dùng quỷ khí hay oán khí đẩy cậu ra.

Nhưng lần này không may cho Yến Loan, cô đã bị An Long cào trúng vào tay bị thương, máu của cô chảy xuống dưới đất tí tách tí tách từng giọt. Độc cương thi đang ngấm vào trong vết thương, Yến Loan đau đớn khổ sở ôm lấy cánh tay, cô tức giận dùng sức mạnh quỷ dữ của mình một phát lấy mạng của An Long. Yến Loan dùng quỷ khí chém đứt đầu của cậu, cái đầu của cậu rơi lăn lốc xuống dưới đất kêu cộp cộp. An Long đã chết, nhưng trước khi chết cậu cũng đã làm cho cô bị thương nặng ở cánh tay trái, độc cương thi đang ngấm vào vết thương. Nếu không xử lý kịp để loại bỏ độc tố ra ngoài thì e là cánh tay của cô sẽ bị hoại tử và phế vĩnh viễn.