Làng Âm Dương

Chương 38

Minh Thư thật ra chính là Nguyệt Thư của một trăm năm trước, nàng đã sống dậy sau một giấc ngủ sâu kéo dài hàng trăm năm. Một trăm năm trước, nàng chính là nữ pháp sư mạnh nhất, nàng có một sức mạnh khủng bố khiến cho tất cả các loài yêu ma quỷ quái đều phải khϊếp sợ. Nguyệt Thư là một nữ nhân xinh đẹp, thông minh và tài năng, là người thừa kế tiếp theo của đạo phái Huyền Thuật Linh. Thời bấy giờ, đạo phái Huyền Thuật Linh là một môn phái hệ pháp sư có nhiều nhân tài nhất. Môn chủ của Huyền Thuật Linh tên là Mộc Bạch Giang, ông có ba người đồ đệ đều là người tài giỏi tinh thông phù chú. Trảm yêu trừ ma, cứu nhân độ thế, trong ba đồ đệ đứng đầu của Huyền Thuật Linh đó chính là một nữ hai nam. Là sư huynh, sư tỷ của các đồng môn trong Huyền Thuật Linh, họ có một mức ảnh hưởng vang dội khiến cho yêu ma quỷ quái nghe đến tên liền khϊếp sợ không dám đến gần.

Nguyệt Thư là một trong ba người đệ tử của Mộc Bạch Giang, nàng là nữ pháp sư duy nhất có một sức mạnh khủng khϊếp và là người tài giỏi nhất trong ba người đệ tử của ông ta. Đường đường là một người sắp được thừa kế chức chưởng môn, nên Nguyệt Thư rất biết giữ ý tứ và lời ăn tiếng nói của mình. Nàng rất hiền lành và nhân hậu, luôn giúp đỡ các bậc hậu bối và huynh đệ đồng môn của mình. Nàng là người mạnh mẽ đứng đầu các đệ tử, nhưng chưa bao giờ nàng cao ngạo hay khinh thường bất cứ ai trong môn phái. Bởi thế, Nguyệt Thư rất được mọi người yêu mến và ái mộ, mọi người luôn nhìn nàng làm tấm gương để học tập và noi theo.

Nàng vừa tinh thông võ nghệ, vừa giỏi tử vi lý số, giỏi luyện tất cả phù chú và bùa ngải, nàng còn giỏi cả bát tự, gieo quẻ, bát quái trận đồ, tinh thông trận pháp. Và còn đặc biệt hơn nữa là nàng biết bốc thuốc chữa bệnh, cứu người dân nghèo mà không lấy một đồng nào của họ. Nguyệt Thư vừa xinh đẹp, giỏi giang, lại còn rất hiền lành nhân hậu, nàng có một trái tim bao dung, yêu thương muôn loài vạn vật. Những tiểu yêu tinh rất thích chơi đùa cùng với nàng, vì nàng rất thân thiện và không đồ sát những yêu quái hướng thiện. Nguyệt Thư là người tình trong mộng của biết bao nhiêu nam nhân, ai cũng muốn có được nàng, vì nàng vừa xinh đẹp vừa tài giỏi vừa hiền lương thục nữ, lại còn đảm đang tháo vát hết tất cả mọi thứ. Không có chuyện gì là nàng không biết, văn võ song toàn, cầm kỳ thi hoạ đều có đủ, người nàng toát ra khí chất của một tiên nhân.

Nguyệt Thư sắp sửa tu đắc đạo thành tiên, nhưng vì một kiếp nạn tình đã đẩy nàng xuống hắc vực, từ một người mà ai cũng kỳ vọng có thể tu thành chánh quả. Một bước thành tiên, thế mà lại vì tình kiếp lại bị rơi xuống ma đạo không thể cứu vãn. Ai cũng tiếc nuối cho nàng, cho đến những pháp sư đời sau và vị lai, ai ai cũng nhắc đến Nguyệt Thư. Mọi người đều tiếc nuối cho một nữ pháp sư xinh đẹp, hiền lành lương thiện. Chỉ vì một chữ tình đã đạp đổ hết tất cả, những ước mơ, những kinh nghiệm xương máu trong những lần tu luyện vất vả nay đã đổ sông đổ bể. Không những thế, kể từ khi nàng bước chân vào ma đạo thì đã đồ sát rất nhiều sinh mạng, làm rất nhiều điều sai trái chỉ để hồi sinh một người đã chết.

Nhưng thật kỳ lạ, vài năm trước nàng biến mất một cách thần bí, khiến cho mọi người trong giới pháp sư không khỏi hoang mang. Ai ai cũng đi tìm nàng nhưng đều không thể tìm thấy, mọi người tìm kiếm nàng đến mấy chục năm sau thì không còn ai muốn tìm nàng nữa. Môn phái Huyền Thuật Linh năm nào cũng cử người đi tìm kiếm tung tích của Nguyệt Thư, bọn họ cho dù biết nàng đã rơi vào ma đạo không thể quay đầu cải tà quy chánh. Nhưng bọn họ không muốn nàng biến mất một cách đột ngột như thế, suốt một trăm năm nay môn phái Huyền Thuật Linh luôn đi tìm nàng cho đến hiện tại vẫn chưa tìm thấy nàng. Cho dù nàng có xuất hiện trước mặt bọn họ thì bọn họ cũng không thể nhận ra, chỉ có những người đệ tử đứng đầu năm đó mới nhận ra nàng mà thôi.

Dung mạo của nàng không còn ai có thể nhớ rõ được chính xác, nàng đã biến mất quá lâu rồi, suốt hàng trăm năm. Làm sao mà mọi người có thể nhớ được nữa, trừ khi vào phòng của sư huynh Mộc Thiên mới có thể nhớ được rõ dung mạo của nàng. Trong phòng của sư huynh Mộc Thiên, có một bức chân dung của Nguyệt Thư. Nhưng kể từ khi sư huynh mất thì căn phòng đó đã bị phong ấn, không có ai có thể bước vào được căn phòng ấy. Chỉ có người được chọn mới có thể bước vào, căn phòng đó chính là cấm địa của Huyền Thuật Linh. Những thứ liên quan đến Nguyệt Thư và các quyển sách cổ bí truyền đều nằm ở trong đó, nhưng không một ai có thể phá được phong ấn mà bước vào căn phòng. Cho đến hiện tại căn phòng đó vẫn bị phong ấn, cho dù trải qua hàng trăm năm căn phòng vẫn toả ra một ánh sáng màu trắng nhạt.

Phải chăng bên trong căn phòng có cất một bảo vật vô cùng lợi hại mà không muốn cho ai biết, cho dù trải qua bao nhiêu năm căn phòng vẫn luôn sạch sẽ không một hạt bụi. Nhưng không ai có thể bước tới gần được, yêu ma quỷ quái lại gần đều hồn phi phách tán không thể siêu sinh. Nếu đạo sĩ đến gần thì liền bị hút đi linh lực, khiến họ mất hết cả tu vi đã khổ luyện cả đời. Căn phòng ấy đến giờ vẫn còn đó, vẫn chưa có ai bước vào, nhưng vẫn luôn sạch sẽ tươi mới, toả ra ánh sáng trắng nhàn nhạt nhưng vô cùng thanh tịnh. Trong ba người đệ tử mạnh nhất năm đó, bây giờ chỉ còn lại một mình Mộc Lăng là còn sống. Và ông cũng chính là chưởng môn của Huyền Thuật Linh ở hiện tại, dù cho ông đã già sức yếu nhưng không có phút giây nào mà ông không mong nhớ sư tỷ.

Mộc Lăng chỉ mong một ngày nào đó khi ông sắp lìa xa cõi trần có thể gặp mặt sư tỷ một lần cuối, để ông xem sư tỷ dạo này thế nào rồi, sống có tốt không là ông cũng đã mãn nguyện rồi. Nhưng thật tiếc cho ông, những giây phút cuối đời ông lại chưa có cơ hội gặp lại sư tỷ. Không ngày nào là ông không sai đồ đệ đi tìm kiếm tung tích của nàng, mặc dù đến dung mạo của sư tỷ, ông cũng sắp quên mất, người già trí nhớ rất kém lúc lại nhớ lúc lại không. Nhưng ông vẫn không cam tâm mình chết đi khi chưa có cơ hội gặp mặt sư tỷ lần cuối, ông phải cố gắng sống để gặp được sư tỷ dù chỉ một lần. Hiện tại, Mộc Lăng đã 112 tuổi rồi, ông không thể phân biệt được tên của đệ tử được nữa. Nhưng điều khiến ông nhớ mãi chính là sư tỷ của mình, ông đã đi tìm kiếm sư tỷ của mình suốt 100 năm qua, hình ảnh của sư tỷ đã in sâu vào tiềm thức. Cho dù có quên hết mọi người nhưng riêng sư tỷ ông không thể quên, người là ánh sáng, người là thái dương, người là hy vọng của ông.

Trở về hiện tại,

Tại Huyền Thuật Linh, chưởng môn là Mộc Lăng đang ngồi trên ghế ở đỉnh núi ngắm hoàng hôn, ông khẽ đưa mắt nhìn về hướng phía tây. Nơi ánh sáng đang dần lụi tàn, những tia nắng nhạt nhoà đang dần phai mờ, Mộc Lăng khẽ ho vài tiếng.

"Khụ khụ!"

"Sư phụ, người không sao chứ?"

Một đệ tử tên là Mộc Huy bưng một bát thuốc đến, cậu đưa cho Mộc Lăng uống, ông cầm lấy bát thuốc khẽ đưa mắt nhìn xuống bát thuốc đang bốc khói nghi ngút. Ông khẽ thở dài.

"Thuốc đắng giã tật, nhưng sư tỷ sao lại khiến ta không thể quên người được chứ! Ta rất là day dứt, ta rất muốn gặp người chỉ để hỏi người một câu, tại sao năm đó người lại rời khỏi Huyền Thuật Linh mà không nói một lời nào! Khụ khụ, bây giờ ta đã già yếu sắp lìa xa cõi trần nhưng tỷ không thể xuất hiện nói chuyện với ta một lần cuối hay sao?"

Mộc Huy nhìn thấy sư phụ ngày ngày ủ rũ thương nhớ đến vị sư tỷ của mình thì cậu cũng cảm thấy rất mệt mỏi, dù sao người đó cũng đã mất tích được 100 năm rồi. Tại sao sư phụ vẫn cố chấp với một người đã mất chứ, đường đường là chưởng môn của một môn phái lớn mà lại suy tư rầu rĩ chỉ vì một người đã chết từ 100 năm trước ư? Đúng là ấu trĩ, một suy nghĩ điên rồ, đáng lẽ sư phụ phải suy nghĩ người tiếp theo thừa kế chức chưởng môn là ai. Chứ không phải ngồi ở đây thẫn thờ thương nhớ người đã khuất kia, Huyền Thuật Linh có biết bao nhiêu việc làm không đếm xuể mà sư phụ có thể thảnh thơi ung dung không lo nghĩ đến tình cảnh hiện tại hay sao.

Mộc Huy quỳ gối chắp tay nói:

"Thưa sư phụ, đồ đệ có một chuyện muốn nói!"

Mộc Lăng vẫn bưng bát thuốc uống một hơi cạn, ông lấy khăn giấy lau miệng, rồi khẽ nhìn xa xăm. Mộc Huy rất tức giận, cậu nói lớn.

"Thưa sư phụ, người có nghe đệ tử nói không?"

Mộc Lăng thừa biết Mộc Huy muốn nói gì, lại là nói đến cái chức chưởng môn thừa kế tiếp theo chứ gì. Hắn ta cũng đã để ý đến chức chưởng môn lâu rồi, nhưng trong thâm tâm của Mộc Lăng, ông không muốn Mộc Huy là người thừa kế tiếp theo. Ông giơ ngón tay tính toán, miệng khẽ mỉm cười, chỉ có thể là người đó mới đảm đương được chức chưởng môn tiếp theo. Mộc Lăng khẽ ho khan vài tiếng.

"Không cần nói nữa, ta biết con đang muốn nói chuyện gì! Chức chưởng môn này sẽ không thuộc về con, người thừa kế tiếp theo đó chính là Mộc An! Con đừng bao giờ mơ mộng đến chức danh này nữa, hãy bỏ cuộc đi!"

Mộc Huy tức điên người:

"Cái gì? Tại sao chứ? Tại sao người lại không cho con kế thừa chức chưởng môn? Tại sao người lại để cho một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch kế thừa Huyền Thuật Linh chứ? Con không đồng ý, con không chấp nhận chuyện này!"

Mộc Lăng khẽ lắc đầu:

"Mộc Huy con đừng cố chấp nữa! Đây là quyết định của ta, con có muốn hay không thì cũng không thể thay đổi được gì. Mộc An sẽ là chưởng môn kế tiếp của môn phái Huyền Thuật Linh!"