Cứu Vớt Vai Chính Khỏi Đám Điên Rình Rập

Chương 12: Em là gì đối với anh?

Lâm Quân phát hiện mình đang ở trên một tầng thượng

Phía trước mặt là người bạn mặc đồng phục học sinh ngồi trót vót trên lan can, thoải mái đung đưa chân trên không trung ngắm nhìn cảnh vật bên dưới

Bỗng nhiên cậu bạn quay đầu ra sau, đưa tay áp vào mặt anh nhẹ giọng

" Quân Quân, cảnh đẹp lắm phải không? "

Mặc dù mơ hồ không thấy rõ mặt cậu thiếu niên ấy nhưng anh biết đó là ai

" Di Thanh, đừng như vậy...Nguy hiểm lắm. "

Cậu thiếu niên nghe anh nói thì cười khà khà vài tiếng, sau đó nói bằng giọng chân thành

" Biết không? Quân Quân, tớ thích cậu lắm, rất thích. "

" Khoan đã...! "

Anh trơ mắt nhìn người bạn dần đổ người về phía trước, cho dù anh có đưa tay với lấy cũng đã quá muộn

Khoảnh khắc người bạn mỉm cười rơi xuống anh chẳng thể làm gì được

Khung cảnh chuyển sang một màu đỏ tươi của máu

Anh đã không cứu được cậu ấy...

Đây là hình phạt của anh sao?

**

Lâm Quân từ từ mở mắt, hoá ra tất cả chỉ là một giấc mơ

Mà phía bên cạnh anh dường như có người đứng đó liền vội dựng người dậy

" Sao em lại ở đây? "

" À... "

Biểu hiện của Cao Thiên Dụ có phần ấp úng, trên mặt ửng đỏ khả nghi

" Em đến thăm anh chút, thôi em về lớp trước. "

" Chờ... "

Anh tính nói "chờ chút cùng về" mà cậu chạy đi mất tiêu

Cứ như đứa trẻ làm chuyện gì xấu rồi giấu anh vậy...

Thôi kệ.

Bên kia, Cao Thiên Dụ đi tới một góc khuất thì dựa lưng vào tường lấy lại bình tĩnh, cậu tự nhận thấy được tim mình đang đập loạn cả lên như sắp nhảy ra ngoài

Hôn...lỡ hôn rồi.

Cậu khẽ chạm tay lên môi mình, hồi tưởng lại cảm giác mềm mại và ấm áp khi hai cánh môi đè lên nhau

Mặc dù chỉ là chạm nhẹ chứ không phải là hôn thật sự nhưng đủ để cảm xúc chua xót trong lòng cậu vơi bớt đi phần nào

Lúc đó nếu anh không tỉnh...

Không được rồi, nếu cứ tiếp tục ở gần anh, cậu không biết bản thân sẽ gây ra chuyện gì nữa...

Cậu không muốn mình giống đám người ghê tởm kia, cậu không giống họ!

**

Kể từ lần hôm đó, Lâm Quân dần nhận thấy Cao Thiên Dụ dường như đang trốn tránh anh

Và hình như cậu cũng tăng lịch học và tập luyện nên rất ít khi thấy ở nhà

Nhiều lúc anh cũng dặn dò " Đừng có quá sức, sẽ mệt lắm đấy. "

Cậu chỉ cười xoà đáp " Em không sao mà. "

Và chuyện gì tới cũng sẽ tới_

Cuối cùng sau 2 tuần, cậu đổ bệnh.

Lâm Quân: "..." Đã nói rồi mà, đã yếu còn hay ra vẻ quá. Báo không haiz.

Bởi Cao Thiên Dụ bị ốm nên anh đích thân canh chừng cậu phòng trường hợp cậu bị người khác dở trò

Nhìn bộ dáng thiếu niên chật vật nằm trên giường, trên trán đặt một chiếc khăn lạnh, đôi mắt nhắm tịt dần dần mở ra

" Tỉnh rồi? Dậy uống thuốc đi. " Anh đem cốc nước đi tới đưa tận tay cậu

Cậu nhận lấy sau đó uống được phân nửa thì bị sặc " Khụ... "

" Cẩn thận chút. "

Anh vội lấy khăn giấy lau vết nước chảy từ khoé miệng tới cổ áo thì tự nhiên cậu giữ chặt cổ tay anh ngăn lại

" Anh à, rốt cuộc em là gì đối với anh vậy? "

Động tác Lâm Quân khựng lại nhìn cậu thiếu niên vừa tỉnh dậy nên bộ dạng có phần không tỉnh táo lắm, ánh mắt mơ hồ nhìn anh đầy sự mong đợi câu trả lời

Chẳng phải hai người họ là anh em sao?

Lâm Quân mấp máy miệng muốn nói nhưng lại không thể thốt ra hai từ "em trai"

Từ lúc xuyên tới đây anh chỉ có một ý nghĩ là bảo vệ người này khỏi đám điên

Do anh thấy cậu đáng thương? Hay do thấy bóng dáng của người bạn kiếp trước?

Là gì nhỉ? Anh cũng không rõ.

Cao Thiên Dụ thấy anh không trả lời cũng không muốn hỏi thêm, cậu sợ sẽ phải nghe câu trả lời mình không hề mong muốn

" Thiên Dụ, cho dù có là gì thì anh vẫn sẽ bảo vệ em, anh hứa. "

Câu trả lời của anh làm cậu không thể ngờ, như một tia ấm áp giữa mùa đông giá rét mà lâu rồi chưa từng thấy

Cậu xúc động ôm chầm lấy anh: " Nếu vậy anh phải bên cạnh em cả đời! "

" Ừ. "

Lâm Quân cũng không phức tạp hoá câu nói ấy, đơn thuần chỉ cảm thấy cậu thiếu tình thương từ nhỏ muốn có người bên cạnh mình

Cao Thiên Dụ cũng biết anh không có ý đó giống mình nhưng cậu vẫn cảm thấy rất vui

Cho dù có thế nào cậu cũng không muốn buông tay anh đâu.

______________

Ngoài lề:

Cao Thiên Dụ sau này: Anh ấy nói sẽ bên cạnh tôi cả đời và thật sự đã giữ lời hứa (giơ tay khoe nhẫn ở ngón áp út)

Lâm Quân sau này: ...Tôi nào có ngờ tới trường hợp này.

Cao Thiên Dụ sau này: Giờ anh cũng đâu còn sự lựa chọn nào khác.