Cứu Vớt Vai Chính Khỏi Đám Điên Rình Rập

Chương 10: Vai chính VS Vương Hạo

Hôm nay khi tan học Cao Thiên Dụ vừa đi vừa nói chuyện với một người bạn cùng lớp

Nam sinh đi cùng cậu một thân toát ra vẻ thiếu niên chăm chỉ, nghiêm túc, không ai khác cũng lớp trưởng - Minh Tuân

Sở dĩ hai người cũng không thân tới nỗi gọi là bạn thân mà so với bạn bè cùng lớp thì thân hơn một chút, ở mức độ giúp nhau khi cần thôi.

Sau khi bàn bạc xong với người bạn, Cao Thiên Dụ mở cửa lên xe đυ.ng phải ánh nhìn chằm chằm xem xét của Lâm Quân

" Cậu bạn lúc nãy nói chuyện với em là ai vậy? "

" Là Minh Tuân, lớp trưởng lớp em. "

Nghe vậy lông mày anh hơi nhíu lại

Minh Tuân? Có phải cái tên mặt người dạ thú nhiều năm sau bỏ thuốc vai chính không?

Trong cốt truyện kể từ thời trung học tên đó với vai chính có mối quan hệ bạn tốt nhưng sau đó tên đó đã lợi dụng lòng tin của vai chính để dở trò...

Không được, không thể để Thiên Dụ gần tên đó.

" Sau này em tốt nhất nên giữ khoảng cách với tên đó, hạn chế tiếp xúc có biết chưa? "

Nếu lúc nãy không phải ở cổng trường mà ở nơi khác riêng tư hơn rất có thể vai chính gà con của anh bị dồn vào góc tường rồi.

" Dạ, em nhớ rồi. " Cậu mỉm cười, hai tay đan xen vào nhau

Cho dù anh cấm cậu không nói chuyện với bất cứ ai thì cậu cũng sẽ vui vẻ nghe theo.

Từ ngày hôm đó đi dạo về, cậu đã nghĩ rằng có phải anh cũng thích cậu không nên mới có cảm giác chiếm hữu giống vậy?

Nếu thật sự vậy thì...tốt quá.

**

Về tới nơi, cùng lúc có một chiếc xe khác đậu dưới nhà Lâm gia

Bước xuống người mà cậu không muốn gặp nhất, Vương Hạo

Vì sắp tới mùa thi cử nên hắn sẽ được gửi gắm tới Lâm gia nhiều hơn bình thường, có đôi lúc ăn tối ở đây luôn

Lâm Trạch cũng coi hắn như bạn thân của Lâm Quân mà đối đãi nhưng anh không thấy vậy, Cao Thiên Dụ càng không.

Vừa gặp Vương Hạo là cậu đã thấy khó chịu ra mặt rồi, hơn nữa hắn còn tự nhiên khoác vai anh trông rất thân thiết

" Ồ, Tiểu Quân! Ông già nói điểm số của tao cao lên rồi, nhờ mày cả đó! "

Nhìn điệu bộ của Vương Hạo bám chặt vai anh, Cao Thiên Dụ đi đằng sau hận không thể chặt đứt bàn tay đó

Tiểu Quân cái gì chứ? Cậu còn chưa từng gọi anh bằng cái tên thân mật như thế.

Đang đi đột nhiên Vương Hạo cảm thấy hơi lạnh gáy, quay lại mới biết là cậu thiếu niên đang nhìn đâm thẳng về phía mình

Trong đầu hắn chợt nảy ra một ý đó là cười khẩy đối phương, ngay lập tức sát khí trên người thiếu niên toả ra còn nồng nặc hơn trước

Haha...thú vị thật.

Vương Hạo cười thầm trong lòng, hắn cũng đã nhận ra mỗi lần hắn tiếp xúc thân mật với Lâm Quân là cái tên nhóc em nuôi này lại biểu hiện rõ ràng như thế

Vì vậy hắn muốn chọc ngoáy vào thử xem cậu em này bao giờ mới bùng phát bộc lộ bộ mặt thật, bởi vì khi đứng trước anh cậu lại tỏ ra một bộ dạng thảo mai hắn xem muốn ngán rồi.

**

Như mọi khi, trước giờ đi tập võ cậu đều đi qua phòng anh rồi mới đi

Không biết có phải sắp đặt hay không, lúc đi qua phòng anh cửa đang mở hé một chút

Cậu đứng hình khi nhìn được cảnh bên trong

Lâm Quân đang ngồi trên giường bỗng nhiên Vương Hạo nghiêng người ôm lấy anh, vài giây sau hắn liền bị đạp xuống sàn

" Làm đ gì vậy? " Anh vẫn một mặt lạnh, chỉ là hơi bất ngờ chút

Tự nhiên tên điên này phát bệnh à?

" Aiya...Mày nhạy cảm quá làm gì? Chỉ ôm cảm ơn thôi. Chẳng phải mày với em mày ôm suốt đấy thôi? "

" Nhưng mày không phải em tao. "

" Em mày cũng chỉ là em nuôi thôi mà? Không sợ nó có ý đồ gì sao? "

" Ý đồ gì chứ? Nói linh tinh! Cho dù không cùng huyết thống thì tao vẫn coi như anh em ruột. "

" Ra vậy, nhưng mày quan tâm nó thái quá như thế...Không chừng nó có tình cảm với mày đấy. "

Vương Hạo vừa hỏi vừa liếc mắt nhìn về phía cánh cửa, quả nhiên đúng như dự đoán của hắn có bóng người vẫn luôn cắm rễ ở đó, tuy nhiên hắn lại giả vờ không biết chờ anh trả lời

" Bớt đùa đi, chúng tôi là anh em làm gì có chuyện nảy sinh tình cảm. Mà tao cũng chưa từng nghĩ tới mình sẽ thích con trai. "

" Thế à? Nhưng tao lại thích đấy. "

Anh trừng mắt: " Mày mà động vào em ấy thì xác định rời khỏi đây đi. "

Hắn nhàn nhạt, mắt hướng ra cửa: " Yên tâm, không có hứng thú. "

Từng câu nói của Lâm Quân vô tình làm Cao Thiên Dụ đứng ở ngoài cảm thấy có thứ gì đó bên trong cậu đang vỡ ra

Hoá ra từ trước đến nay đều là cậu ảo tưởng...

Phải, cậu đã quên mất bọn họ là anh em cơ mà. Cậu được Lâm Trạch đem về nuôi, vậy mà lại mang tâm tư lệch lạc đó...

Thế nhưng cớ gì cậu không được, Vương Hạo lại được?

Cho dù anh không thuộc về cậu thì cũng không được thuộc về hắn!

**

Vào ngày kế tiếp khi Vương Hạo đến, Lâm Quân bảo hắn ngồi chờ để xuống kêu đồ uống, hắn cũng nhàn nhã gật đầu rồi cắm mặt lướt mạng xã hội

Cho đến khi anh quay trở lại thì không thấy hắn đâu nữa, tưởng chừng hắn đi vệ sinh nhưng anh lại nghe thấy phòng gần đó có tiếng động mạnh

Mà trên tầng chỉ có phòng anh và phòng của Cao Thiên Dụ...Trong lòng anh nảy ra hoài nghi, vội chạy tới đó để kiểm tra

Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán_

Ở góc phòng là tấm lưng của Vương Hạo đang giam Cao Thiên Dụ ở dưới giường, bộ dáng cậu thiếu niên chật vật đang cố ngăn chặn hắn, áo sơ mi không cài cúc lộ ra một khoảng da thịt hẳn là đã bị cởi

" Vương Hạo! "

Mặt Lâm Quân đen như đáy nồi khi thấy cảnh tượng này, Vương Hạo khi nghe thấy tiếng gọi liền giật mình thức tỉnh

Hắn cũng không biết sao mình lại làm vậy...

Khi Lâm Quân vừa rời đi, hắn chợt nghe thấy tiếng gọi rồi lúc ngang qua phòng Cao Thiên Dụ thì thấy cửa mở, thằng nhóc đó đang thay đồ

Mọi chuyện xảy ra sau đó hắn cảm thấy mình không tỉnh táo cho lắm.

" Mày hiểu lầm rồi, tao không có ý định làm gì cả... "

" Hiểu lầm? Vương Hạo, mày quả nhiên dạo này chăm đến đây như vậy là có ý đồ với em ấy rồi. "

Anh chính là không tin hắn, đây chính là cơ hội cho cậu.

Vương Hạo nhận thấy Cao Thiên Dụ đang khẽ cười khẩy nhưng chỉ là thoáng qua, vài giây sau cậu làm vẻ người bị hại

" Em đang thay đồ thì đột nhiên anh Vương xông vào phòng em...Anh ơi, em sợ lắm. "

" Không phải! Nó chỉ tỏ ra đáng thương thôi! "

" Vương Hạo, Từ giờ trở đi mày không cần đến đây nữa. "