Không khí trong quán trở nên náo nhiệt. Ai ai cũng vui vẻ nói cười. Rất tốt. Rất hòa hợp, đây mới gọi là môn sinh một phái chứ!
Đột nhiên có một vị ừm khách hiệp có lẽ thế. Y phục trong giống như là một người lang bạt khắp nơi, một màu trắng bạch, đai lưng màu đen tuyền bằng da đeo một chuỗi túi vải đặc biệt kì lạ. Người ngày không nói không rằng, ngồi ngay ngắn vào bàn của Sơ Mạn, không thèm để ý ai trên bàn chỉ ngồi quay lưng nắm lấy vò rượu mà uống như đang đắm chìm trong thế giới riêng của chính mình.
Thật sự không thể nhìn rõ nam nữ. Vì người này đeo mặt nạ che lấy nửa gương mặt, tóc lại cột cao không trâm cài, cũng không lộ ra chút cử chỉ nào rõ rệt để xác định.
" Ey! Vị huynh đài này ơi!... Đây là bàn của bọn ta..." - Tiểu Ái hơi nhăn mặt trước sự tự nhiên quá đáng này, bất bình lên tiếng.
Người này chỉ liếc nhìn lại một chút rồi không đáp. Tiếp tục quay sang hướng ban nãy mà nhấm nháp rượu của mình.
" Cái tên này!" - Tiểu Ái có phần cáu gắt nói.
" Khách quan, quán đông nên không còn bàn, chỉ có chỗ các vị trống một chút. Cho người ta ngồi đi!" - Chủ quầy đứng nói vọng ra.
" Khoan đã, không phải trưởng môn của bọn ta bao quán rồi sao?" - Tiểu Ái liền hỏi ngay.
" Người ấy chỉ nói trả toàn bộ tiền ăn, không có nói sẽ bao quán!" - Chủ quầy liền đáp.
Tiểu Ái một mặt hậm hực. Sống trên đời vẫn là lần đầu phải chịu đựng sự ngả ngớn này của người khác. Nếu là bình thường có y, thì con bé chắc chắn đủ dũng khí bẻ cổ khiến người này chạy mất dép.
" Tiểu Ái thôi bỏ đi. Đừng để bụng!" - Nguyệt Ly nhẹ nhàng khuyên ngăn.
Nhưng Tiểu Ái vẫn là nhìn người ta bằng ánh mắt hình viên đạn. Trong lòng thầm mắng sao hôm nay Hạ Thất Phượng lại làm việc bất cẩn như vậy? Nói là cho chúng đệ tử học hỏi. Nhưng mà để người ngoài vào thì còn gì để nói nữa. Như vậy không phải lộ hết rồi sao?
" Chúng ta ăn đi... Hạ Vy ngươi nhìn tên đó ngay ngốc cái gì đó!" - Tiểu Ái bực dọc nói.
" Tiểu Ái!...Ngươi có cảm thấy người này trong quen mắt không?... Hình như chúng ta quen đấy!" - Sơ Mạn có chút hoài nghi về suy đáng của mình mà hỏi.
" Xía, ta lại quen ai ngả ngớn như này... A Phượng nhà ta quy củ chừng mực, trên người toát ra khí chất vương giả. Xung quanh 8 dặm nào có kẻ như này!" - Tiểu Ái chê bai nói.
Nhưng mà gương mặt của Sơ Mạn vẫn chưa hết suy tư....
Nếu là người quen thì Tiểu Ái nhất định nhận không sai. Vì con bé là khuyển, đánh hơi rất tốt, thậm chí còn ngửi được linh lực.
Có điều....cảm giác bóng lưng người này cứ quen quen, trông giống hệt bóng lưng của y
* Tìng..ting...tíng...tang...*tiếng nhạc đột ngột vang lên.
Trên lầu cao, đôi ba cô gái mặc áo lụa tơ mỏng manh xuất hiện bắt đầu ca múa. Họ múa rất đẹp, rất sinh động và ma mị. Có cái gì đó như câu hồn lạc phách nhưng không giống như cách là Hạ Thất Phượng múa ban sáng. Nó giống như là...có thứ gì đó khiến tâm trí mờ mịt dần dần mất đi tri giác...đúng rồi nói kĩ hơn. Nó giống như thuật câu hồn.
Họ càng múa thì tác dụng phát huy càng mạnh, vị đạo càng nồng. Đặc biệt là khi nữ nhân bạch y ở giữa vung tay hai uốn mình, sự quằn quại trong tâm trí lại càng rõ rệt hơn. Như rút đi tâm trí một cách triệt để.
Chỉ tiếc, nó chỉ có tác dụng với những đệ tử nhỏ tuổi, khiến chúng ngủ say ra bàn. Còn những người trưởng thành thì không hề hấn gì. Bởi dù sao họ cũng là đệ tử thượng phẩm và hàng ngũ phương diệc của Phục Linh sơn... Chỉ là có chút đặc biệt. Bàn của Sơ Mạn vậy mà không có ai bị gì cả.
" Nhaw aw~.... Vẫn còn nhiều người như vậy!.. Bản lĩnh không tồi. Hạ trưởng môn, người gọi bọn ta, vì sao không xuất hiện?... Ngồi trong đó làm gì?" - Nữ nhân áo trắng từ trên lầu cao bay xuống có phần ủy mị nói.
" Đến đây! Mau đến đây! Chơi với bọn ta đi~ Mau đến đây~!" - Những cô gái khác cũng lập tức chiêu dụ.
Thật bất ngờ...mấy người Giang Kiệt, Liễu Hạo vậy mà thật sự bị câu hôn tưởng là họ tỉnh táo nhưng vẫn là bước tới nơi đó.
" Đại sư huynh đừng!" - Nguyệt Ly vội hét lớn
Giang Thành thì không hề nao núng, với lấy thanh kiếm liền lao lên phía trước muốn cứu người.
* Ầm * tiếng động va vào vật lớn phát ra.
" Có kết giới!" - Giang Thành hốt hoảng nói.
Để chắc chắn cậu còn sờ lại nơi đó, ngã thật chỉ là một quãng nho nhưng từ bàn của họ đến mọi người đã ngăn cách một kết giới tự bao giờ.
" Sao nơi đó lại không với tới!" - Nữ nhân áo trắng chau mày nói.
" Ta cũng không biết!" - Những người kia đáp.
* Lạch cạch lạch cạch...* tiếng vật rơi xuống bàn. Người kia vậy mà đã ngã ra bàn rồi.
" Vậy là những kẻ kia ăn đồ cay nóng nên mới có thể tránh được... Kệ đi dù sao cũng chỉ là một đám trẻ tu vi không cao!" - Một nữ nhân khác lên tiếng.
" Chia ra, chúng t hút lấy nội đan của chúng!" - Những người đó bàn tán.
" Làm gì thì làm thu dọn sạch sẽ một chút!" - Chủ quầy chán ghét lên tiếng.
" Chủ quầy, bà cũng... Những nữ nhân xấu xa kia, đừng có động vào người của Phục Linh sơn phái. Đừng có động và đại ca của ta." - Giang Thành tức giận đập mạnh vào kết giới mà gào.
" Sơ Mạn làm sao đây!... A Phượng vẫn còn ở trong đó, có khi nào?" - Tiểu Ái bắt đầu líu quýu nói.
" Tiểu Ái ngươi đừng có dọa ta... Tử Điệp Linh!" - Sơ Mạn cũng hết sức sốt sắng gọi ra một đàn Tử Điệp Linh mà thăm dò.
" Ngươi làm gì mà niệm chú nãy giờ chưa xong nữa vậy? Nhanh một chút!" - Tiểu Ái lo lắng nói.
" Ta không biết, ta gọi không được. Tử Điệp Linh không vào đây được...." - Sơ Mạn cũng lập tức giải thích.
Quả thật không được, con bé cố gắng tập trung linh lực, tụ được một chút ở đầu ngón tay liền tan biến.
" Nội đan đệ nhất tiên môn, có ngọt hay không?" - Chúng giễu cợt nói rồi áp sát người vào người họ, môi dần dần mở rộng tiến tới nơi miệng của họ, cố nuốt lấy nguyên khí bằng cách này.
* Soạt * loạng choạng một người sau bức rèm bước ra.
Là Hạ Thất Phượng, y cũng bị ảnh hưởng. Mà cũng phải bây giờ y không có linh lực hộ thân, đương nhiên khó khăn hơn.
Cả người y khó chịu không thôi, bước đi không vững hô hấp gấp gáp. Vô tình đẩy ngã nữ nhân áo trắng đang định hút nguyên khí trên người Thương Nhiễm xuống đất.
" Cái quái quỷ gì vậy?" - Nữ nhân đó chán ghét nói.
" Aizzz.... Ta khó chịu... Ngươi... Sao mà lại giống đệ tử của ta như vậy.... Thật dễ thương... Lông mày, mắt, mũi, còn có cái miệng nhỏ... Thật là xinh đẹp. Chỉ là ngươi dữ quá, không giống con bé. Con bé ngoan hơn ngươi nhiều." - Y nằm đè lên người người ta, bắt đầu nói mớ, còn tiện tay sờ soạng người ta nữa, chạm chạm nhẹ gương mặt nhưng từng cử chỉ đều khiến đối phương tê rang.
" Ngươi làm gì vậy! Ngươi không phải trưởng môn của danh môn chính tộc sao?... Làm vầy coi được sao?" - Nữ nhân đó liền lập tức phản kháng.
Y phì cười nhẹ, nhưng nét cười phà ánh mắt đều rất yêu nghiệt.
" Làm sao?... Không phải ngươi bỏ hương bọn ta sao? Sao giờ lại sợ rồi?... Ngoan, ta chỉ thích người ngoan ngoãn im lặng hợp tác một chút!" - Y bắt đầu không đúng đắn nói.
" Ngươi muốn làm gì! Ngươi muốn làm gì! Hai người các người còn không mau cứu ta!" - Nữ nhân đó bắt đầu run sợ, cầu cứu với người kế bên.
Y vẫn là không tha, ép sát mặt vào mặt người ta. Đôi mắt chiêu dụ khiến người ta như chìm đắm. Biểu cảm gương mặt vừa cợt nhã lại vừa ngây thơ gợϊ ȶìиᏂ. Khó mà tin được cái mặt đưa tang thương hiệu của y lại có thể có nhiều biểu tình phong phú như vậy. Trước kia ngay cả lúc cùng ta trên giường...à không... Là cùng nhau tìm đường giải độc cũng chưa thấy bao giờ.
Nói thật, y chỉ cần giữ cách hành động như này. Tiến cung thì lên làm hoàng hậu cũng không quá xa đâu.
Nhưng mà lòng ta khó chịu.
" Ngươi...ngươi... Dừng lại!" - Nữ nhân sợ hãi lùi người lại.
" Làm sao? Làm sao hả?" - Y vẫn là không buông tha dần tiến tới, liên tục nuốt nước bọt.
Động tác của y nhẹ nhàng thôi, nhưng lại có mị lực đến lạ.
Vẫn hay nghe người khác nói, trong một vấn đề ái muội, thì ai bạo hơn người đó thắng. Người kia bày mưu trước nhưng vẫn là bại trước sự uy hϊếp này của y.
" Được rồi đủ rồi!... Ngươi xuống cho ta!" - Một tông giọng trầm đến bất ngờ phát ra.
Người đó đẩy y ra, dáng vẻ nữ nhân yếu ớt mảnh mai bổng dưng biến mất, thay vào đó là một thân hình to cao vạm vỡ. Nữ nhân đó...hắn..hắn...hắn...là nam hồ ly tinh hóa thân thành. 1..2..3..4..5..6..7. Là thất vỹ hồ sao?
" Vẫn là chủ thượng nhà ta đoán đúng!" - Y cũng ngồi chỉnh tề lại, cười đắc ý đáp. Sau đó búng tay một cái.
* Bụp * như có thứ gì được phá vỡ.
Tất cả đệ tử lấy lại trạng thái tỉnh táo trong giây lát.
" Ngươi...ngươi...!" - Nam hồ ly đó có phần tức tối, hắn hiểu được mình vừa bị tính kế xong.
" Ta cái gì mà ta!... Yên tâm đi. Lần này trong đoàn, không có người của Bạch gia. Thoải mái đi!" - Y bắt đầu giễu cợt nói.
" Này!... Đừng dùng dáng vẻ của a tỷ nữa. Ta thấy mùi sát khí rồi!" - San Vy đột nhiên lên tiếng.
" Thật sao?... Ta diễn có quá chớn không? Lát nữa chủ thượng lột da ta mất!" - Y nói rồi động linh lực biến về dáng vẻ vốn có.
Ồ không. Không phải một mà tới bốn dáng vẻ khác nhau.
" Chủ thượng, cầu người đừng gϊếŧ ta, ta chỉ muốn đùa một chút thôi!" - Họ có hơi lẩm bẩm như cầu khấn bình an.
Sau đó lại nhanh chóng nghiêm túc trở lại. Bốn người này nhìn sao cũng có nét hao hao với y...
Đám người Giang Thành cũng tiến lên phía trước xem tình hình. Cũng như xem mấy vị phương diệc có sao không?
Sơ Mạn cũng muốn tiến lên xem cuối cùng là chuyện gì? Vì sao y lại biến mất như vậy nhưng bị Tiểu Ái cản lại.
" Sao ngươi lại cản ta!"
" Ta cũng không biết!"
" Hả!"
" Nhưng mà A Phượng có dặn ta không để ngươi rời khỏi chỗ ngồi!" - Tiểu Ái khẳng định chắc nịch.