Ái Phi Của Nữ Đế

Chương 139: Con tốt thí

Thành Cực điện:

Nơi đây ngập tràn tiếng cười rộn ràng. Dường như là việc trăm năm có một vô cùng đáng mừng. Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Đúng là chỉ có lớp trẻ mới lên này mới theo bè phái, đề cao gia tộc. Bởi có thể thấy những đệ tử trước kia của Liễu Hạo ở điện cũ cũng chẳng có mấy phản ứng gì lớn. Trong họ mới thật giống như người tu tiên. Cũng không trách được, họ lớn rồi nên cũng chín chắn, còn đám lâu la mới nhú này có chút chuyện liền nhảy cẩn cả lên. Lại có chúng là con cháu dòng cận hoặc chính tôn của thế gia, ai lại dám quản.

" Chúc mừng tam tiểu thư! Ân điển này ngàn năm có một. Không phải ai cũng có được!" - Một tiểu đệ tử của Giang gia nhanh miệng nói.

Nguyệt Ly ngồi ở trên ghế được mọi người vây quanh. Trên mái tóc đen xõa dài là vòng hoa xuyến nhỏ trắng tinh. Càng tôn lên vẻ đẹp trong trẻo thanh thuần tựa thiên thần của con bé. Nét cười lên mặt hiện rất rõ. Trong tay vẫn đang cầm chắc cuộn giấy vàng óng kia.

" Nhà huynh có chuyện vui, sao mặt mày lại ảo não như vậy?" - Liễu Hạo trầm mặc hỏi Giang Kiệt đang đứng bên cạnh.

" Cũng là đệ tử của huynh được thánh ân, sao huynh lại trầm mặc vậy Liễu huynh?" - Giang Kiệt cũng gượng bày ra vẻ tùy tiện châm chọc đáp.

HAIZZZ.... Tuy nói là vậy nhưng họ vô cùng hiểu nhau nghĩ gì. Không khỏi thở dài trước thời cuộc.

" Tam tiểu thư! Từ nay sẽ không có ai dám coi thường muội như trước kia nữa. Muội không những là người kế vị của Giang gia mà còn là Thất công chúa của Yên Nam. Giang phủ thuẫn cho muội. Người sau lễ bái sẽ trở thành đế nữ không ai dám động đến!" - Giang Thành vô cùng kì vọng, tự hào nói.

" Đa tạ trưởng sư huynh khen ngợi! Cảm ơn huynh!" - Giang Nguyệt Ly vui vẻ nhưng rồi cũng dùng ánh mắt thâm tình đáp lại huynh. Nói ra lời cảm ơn từ tận đáy lòng. Cảm ơn Giang Thành đã luôn ở bên từ lúc con bé thảm nhất, đến vinh quang vô hạn như bây giờ.

Giang Thành nhìn ra, vẻ mặt vui nhưng cũng có chút ngượng ngùng đỏ hồng vội quay đi. Một màn đó bị chúng đệ tử Giang gia trông thấy, không khỏi cười thích thú, trưởng sư huynh trước giờ nghiêm túc lại có biểu tình này.

" Tiểu tử nhà huynh hình như....." - Ngụy Lãng bên cạnh khều khều vai Giang Kiệt thăm dò.

" Huynh nghĩ gì thế, họ không phải là người nhà sao? Nghĩ chuyện bại hoại gì vậy?" - Cẩm Yên vội vặn lại.

Thật ra mấy vị phương diệc phương chủ này rãnh rỗi cũng rất hay đứng tụm tụm lại tán gẫu.

" Cũng không phải không được.... Cùng họ nhưng không cũng máu... Chính tông Giang gia trước giờ không để lẫn tạp máu ngoại lai. Dòng nhánh thứ hai của nhà ta chỉ là đổi họ xác nhập vào Giang gia, đương nhiên bọn họ chắc chắn không để bọn ta làm tạp máu, vì vậy huyết thống chỉ là trên danh nghĩa. Còn về phân trần thì chỉ là bèo nước gặp nhau." - Giang Kiệt cười nhạt đáp.

" Này huynh. Cho dù là vậy thì với thế lực bây giờ của Giang gia. Huynh không được thuẫn để Giang Thành muốn làm gì thì làm. Giang tướng quân biết được nhất định ngũ mã phanh thây!" - Liễu Hạo nói khẽ vào tai Giang Kiệt.

Giang Kiệt không đáp chỉ cười nhạt... Trong đầu chỉ đinh ninh một suy nghĩ. Giang Lĩnh nhất định không muốn quản. Chỉ là danh tiết buộc phải giữ là giữ cho Giang Thành mà thôi.... Dẫu sao Giang Thành vẫn là người trong họ....

" Mà này Giang huynh! Chuyện này Giang Thành biết chưa?" - Ngụy Lãng hiếu kỳ hỏi.

Giang Kiệt khe khẽ cười lắc đầu phu nhận. Phong thái vẫn rất tùy tiện.

" Giang huynh cứ thần thần bí bí!... Eyyy Giang huynh! Vậy huynh có biết trước kia nhà huynh mang họ gì không?" - Cẩm Yên cũng trở nên tò mò hỏi.

" Ta...." - Giang Kiệt mở miệng đang định đáp.

" Yến.... Qua đây!" - Giọng nữ lãnh cảm quen thuộc vang lên.

Là Lam Lan và Hạ Thất Phượng tới rồi, còn mang cả Giản Sơ Mạn cùng tới. Người mới gọi hắn là Hạ Thất Phượng.

" Trưởng môn gọi ta rồi... Ta đi trước!...... Eyyy Tiểu Ngân Hạnh. Lâu thật lâu rồi mới nghe muội gọi ta như vậy đấy, cứ tưởng muội thăng chức quên bạn chứ!" - Giang Kiệt đáp rồi tiến đến chỗ Hạ Thất Phượng.

" Ra ngoài hẳn nói!" - Hạ Thất Phượng lạnh lùng đáp rồi cả hai cùng tiến ra ngoài.

Lam Lan dẫn Giản Sơ Mạn đi về phía trước. Sơ Mạn vẫn là có hơi sợ. Có lẽ qua quá nhiều việc, trong lòng cũng không còn cảm thấy tự nhiên được như trước. Nhìn những đệ tử Giang gia trước mặt trong lòng không khỏi bất an.

Đúng thật, cái nhìn của họ đối với con bé rất xa lạ. Duy chỉ có Giang Nguyệt Ly vừa nhìn thấy con bé liền hai mắt sáng rỡ.

" Tiểu Sơ Mạn muội về rồi! Mau qua đây ta xem xem!" - Nguyệt Ly phấn khởi nói.

Nét mặt căng thẳng của những người kia cũng tan biến, lập tức đổi thành nét tươi cười chào đón.

" Tiểu nha đầu này cao lên không ít. Hình như linh lực cũng được lắm đó!" - Bọn họ bắt đầu cười nói.

Không khí trở nên dễ chịu hơn hẳn. Giản Sơ Mạn cũng vì thế mới có dũng khí chạy về phía Giang Nguyệt Ly.

Lam Lan cũng vì vậy mà trở nên rãnh rỗi sang bên kia tụ họp với chư phương diệc.

" Lam chưởng sự! Lâu rồi không gặp. Sao nào có phải chức cao quên bạn rồi không?" - Cẩm Yên lập tức choàng vai bá cổ cô, thân thiết nói.

" Nào có nào có! Chỉ là dạo này có chút bận!" - Lam Lan liền xua xua tay đáp.

" Đúng là dạo này rất bận!" - CẩM Yên suy nghĩ chút rồi liền đáp.

Lam Lan nhìn sang phía có một người mặt buồn hơi đỏ chín. Như sắp bốc khói trên đầu mà nói: " Đệ tử mau truyền quạt cho Liễu phương chủ. Hắn sắp ghen chết rồi kìa"

Đệ tử lớn của Liễu Hạo vội đưa cho hắn một chiếc quạt giấy phe phẩy.

" Lam chưởng sự cứ thích chọc người khác cười!" - Liễu Hạo có chút thẹn nói.

" Lại không phải y gọi Giang huynh là Yến, hắn lại gọi y là Tiểu Ngân Hạnh nên người lên cơn ghen tị sao?" - Lam Lan chọc ghẹo nói.

" Tiểu Ngân Hạnh là tên thân mật do ta đặt. Ta trước giờ rất dở đặt tên, khó lắm mới nghĩ ra tên này. Vậy mà huynh ấy lại gọi ngọt xớt, ta đương nhiên thấy không vui." - Liễu Hạo thở dài nhưng cố ý tạo ra dáng vẻ ghen tị thái quá chọc cười mọi người một phen.

" Ba người các người không phải lúc trước rất thân sao?... Lúc nào cũng thấy đi cùng nhau. Ta cảm thấy y cũng không phải người vong tình bạc nghĩa chắc là lâu ngày không gặp, vẫn khó mà có thể tự nhiên như trước. Các người vẫn là nên thẳng thắn với nhau một chút." - Ngụy Lãng vội nói vào.

" Có phải ta không muốn. Nhưng cũng là tiến thoái lưỡng nan cả.... Y đi quá sớm, dáng vẻ hiện tại đã khác rất nhiều, tâm tình cũng biến đổi. Giang huynh và ta vẫn là không biết nên bắt chuyện thế nào." - Liễu Hạo thở dài đáp.

" Ta thấy... Hình như chỉ có bọn ta bị dắt mũi. Từ lúc trưởng môn xuất ngũ thượng sơn. Một thoáng y lướt qua ta liền thấy lạ. Không phải vì nhận ra mà là nhìn biểu tình hai huynh lạ. Hai người các người có phải từ lúc đó đã nhận ra người là Phượng Yêu Cơ.... Haizzz... Giang Kiệt thì lúc nào cũng tìm cơ hội đến gần thăm dò nhưng không dám đối mặt. Còn huynh thì tìm cơ hội giúp đỡ nhưng cứ hay thẹn mà sai người khác làm... Đừng nói với ta hai người đều là...." - Ngụy Lãng lại nói thêm.

" Haizzz... Huynh lại nói gì đây!... Ta và người ấy cùng nhau lớn lên. Từ 6 tuổi đến năm y 12 13 đều là chơi cùng bọn ta. Bọn ta đương nhiên coi y như muội muội trong nhà... Còn có, Phượng Yêu Cơ từng dạy ta kiếm... Ta đương nhiên cảm kích, muốn giúp đỡ y cũng phải." - Liễu Hạo lại tiếp tục giải thích trắng đen.

" Kiếm pháp do thiên tài đệ nhất kiếm dạy nhưng huynh lại dùng quạt... Ta thật sự muốn xem kiếm pháp của huynh!" - Ngụy Lãng lại đùa cợt nói.

" Y từng nói với ta là đừng để ai biết kiếm pháp của ta là do y dạy." - Liễu Hạo thở dài bất lực đáp.

Kỹ năng kiếm pháp có lẻ vô cùng kém mới bị Hạ Thất Phượng từ chối không nhận do mình giáo dưỡng ra.