" Không! Người không thể làm vậy với tỷ ấy. Tỷ ấy là nữ tỳ của ta, là người của Giang gia, người không thể tự quyết được." - Giang Nguyệt Ly bật khóc gào lên.
Con bé như muốn chạy đến chỗ Giang Sương, muốn chất vấn Hạ Thất Phượng nhưng lại bị Giang Thành và Giang Kiệt cản lại.
Hạ Thất Phượng nghe những lời đó cũng không khỏi có chút ngạc nhiên, dùng đôi mắt ghét bỏ nhìn về phía con bé.
" Đứa trẻ ngốc này." - Giang Lĩnh - gia chủ Giang thị lập tức đập bàn tặc lưỡi.
" Sư muội, muội đừng làm loạn. A Sương đυ.ng đến Tà Thuật nuôi dưỡng Tà Yêu đó là tội đại hung, đáng nhẽ sẽ tru vi tam tộc, toàn thể Giang gia sẽ chịu chung một lời nguyền không thể ngốc đầu nhìn được bầu trời. Nếu muội còn tiếp tục nói, trưởng môn sợ là không thể cho qua việc này được đâu. Đây là điều toàn dân điều rõ, muội cẩn thận một chút." - Giang Thành lập tức khuyên ngăn.
" Nhưng mà A Sương, tỷ ấy là người luôn bảo vệ ta..." - Giang Nguyệt Ly khóc nức nở nói.
" Tiểu thư, gia chủ đang ở đây. Người nên biết chuyện một chút." - Giang Kiệt lạnh nhạt nói.
" Đại ca!" - Giang Thành khó chịu.
Giang Nguyệt Ly biết rõ cha mình khó như nào. Biết rõ suốt năm tháng qua, A Sương vì mình mà vào sinh ra tử, cố gắng để giúp cô có được vị thế trong Giang gia như thế nào. Cô không thể đạp đổ tất cả công lao ấy. Làm chủ Giang thị, đó là bao nhiêu tâm huyết đã đổ xuống của Giang Sương, cũng là di nguyện của mẫu thân cô.
Con bé nắm chặt chiếc khăn tay, đó là vật lúc trước Giang Sương tặng cho cô, theo cô từ lúc cô chỉ mới 3 tuổi.
" A Sương, tỷ yên nghỉ thật tốt. Ta nhất định sẽ báo thù cho tỷ." - Giang Nguyệt Ly đè nén, vừa khóc vừa cay lệ siết chặt chiếc khăn.
" Nguyệt Ly tỷ tỷ!" - Giản Sơ Mạn cũng muốn đến an ủi.
" Ngươi im miệng. Ta là con út của Giang gia, ta không có muội muội. Ta và đám người dị tộc các ngươi không đội trời chung." - Giang Nguyệt Ly tức giận quát lớn, chỉ thẳng mặt Giản Sơ Mạn
Tiểu Ái và Tiểu Yêu liền vội đến can ngăn, tránh để xung đột sẽ gây bất lợi cho Hạ Vy.
" Ngươi gào cái gì? A Phượng là theo luật mà làm, đυ.ng đến Tà Yêu còn muốn khoa tay múa chân với người nhà ta nữa à." - Tiểu Ái đanh đá nói.
" Không phải chủ nhân nhà các ngươi cũng là một con Phượng Yêu đó sao?" - Giang Nguyệt Ly vẫn tức giận gào lên nói.
" Phượng Yêu là thượng cổ thần thú. Là oán niệm nhân gian của Phượng Thần. Chỉ đang giản là chuyển hóa một kiếp làm người đưa đò, tiễn vong linh, những kẻ tu tiên, lệch đạo về với Hoàng Tuyền. Tuy theo nhân gian đều là điềm gỡ, so với Tà Yêu Tà Thuật một chút cũng không giống. Nếu ngươi không biết thì đọc nhiều sách một chút. Đứng có ở đây mà gào lên như con gà bị cắt tiết như vậy." - Tiểu Ái cũng không phải vừa, nhanh miệng đáp trả.
" Ngươi!" - Giang Nguyệt Ly á khẩu, không tiếp được câu nào.
" Tính khí của tam tiểu thư Giang gia, xem ra cũng không tốt lắm. Quá kiêu kỳ rồi." - Dân chúng bàn tán.
" Thật ồn ào huyên náo. Chủ thượng, cô đang làm gì, vẫn chưa hỏa táng cô ta sao?" - Hắc Vô Thường chán ghét nói.
" Chỉ là đang xem xét một chút, lấy ít độc về nghiên cứu... Nhưng cũng quá kỳ quặc...." - Hạ Thất Phượng đăm chiêu đáp.
" Sao có thể? Chúng ta vẫn chưa hủy nguyên thần của cô ta mà." - Hắc Vô Thường kinh ngạc đáp.
" Bảo với Diêm vương, cho đến khi nguyên thần cô ta tiêu tán toàn bộ mới được kết án. Hai người các ngươi cũng nên đi một chuyến đến Tu La thông báo cho Trần Hoa và Túy Lúy. Nếu bọn họ còn nề hà, thì gạch tên ra khỏi vòng sinh tử. Bảo họ muốn chờ thì xuống Vong Xuyên 800 năm mà chờ." - Hạ Thất Phượng nghiêm nghị nói.
" Vâng!" - Hắc Bạch Vô Thường kính cẩn đáp.
" Mẫu thân, A dì!" - Giang Nguyệt Ly nghe tới hai cái tên đó liền kinh động thốt lên.
" Chủ thượng, bọn họ công đức vô lượng, nếu cứ vậy mà gạch khỏi sổ sinh tử có chút không thỏa đáng." - Hắc Vô Thường lại tính táo rồi bẩm báo.
" Năm đó là bọn họ ở lại, đã dùng công đức để cứu lấy Giang Nguyệt Ly và Giang Sương ra khỏi đám cháy của biệt phủ Giang gia rồi. Hiện tại công đức đã cạn, Tu La điện không thể giữ lại." - Hạ Thất Phượng bình thản đáp.
" Đám cháy biệt phủ. Đó là cơ mật của Giang gia. Nha đầu đó có thể biết được sao?"
" Hạ Thất Phượng. Lão tướng ta có mắt không tròng, vậy mà lại trách oan cho con. Thật sự quá tội lỗi rồi. Nghiệt súc kia là do mẫu thân mất sớm, lại không có nơi nương tựa, ta mới từ bi thu nhận. Chuyện đã vỡ lở, cô ta sống lỗi đạo, Giang gia không có đứa con như cô ta. Con niệm tình hai nhà, cũng nên kết án rồi." - Giang Lĩnh đứng dậy, tỏ vẻ thâm sâu, rộng lượng nói.
Đúng là trò cười trong thiên hạ, vừa nãy từ đầu đến cuối đều muốn dìm chết Hạ Thất Phượng, giờ lại dở giọng hiền từ. Thật khiến người ta buồn nôn.
" Nói vậy, Giang gia không muốn nhận người." - Hắc Vô Thường quay sang hỏi.
" Bọn ta sẽ đóng cửa hối cải." - Giang Lĩnh đáp.
" Vậy thì càng tốt, ta vừa nãy còn lo là người Giang gia, không dám dùng chế nghiêm để xử phạt cô ta. Xem ra bây giờ có thể rồi." - Hạ Thất Phượng cười nhạt nói.
Gió lớn lại lần nữa nổi lên, bầu trời tối sầm lại, sấm chớp đùng đoàng. Hai vị Hắc Bạch Vô Thường lập tức quỳ một chân xuống kính cẩn như chờ lệnh.
Hạ Thất Phượng pháp lực bao vây, bỏ xuống bộ giáp phục khoác lên mình bộ y phục của dị tộc Yên Nam, mái tóc xõa dài tết một vòng nhỏ, đính trên đó những trang sức vô cùng lạ mắt.
Âm khí từ rừng trúc lần nữa cuồn cuộn tràn đến. Cả 8 con rồng hợp sức lại còn rất trầy trật mới cố thủ được. Thân xác của Giang Sương bị nhất lên giữa không trung. Xung quanh hắc khí nặng nề. Cũng là vì Tà Yêu ăn oán niệm mà sống, oán niệm lại là cầu nối giúp người chết tìm được quỷ dẫn đường, bị ăn mất sẽ khó đường siêu thoát. Thậm chí Tà Yêu còn hóp lấy một phần hồn của họ trong lúc ăn oán khí.
Từ cơ thể đang dần thối rửa, từng phần thần oán niệm, thần hồn lũ lượt thoát ra. Kèm theo đó là tiếng kêu la ghê rợn của môn sinh Trương gia. Họ từ nãy đến giờ đều cố gắng trụ giữ thế cuộc ngăn cho oan hồn không quấy phá mình. Nhưng giờ đây hai cánh tay đã đen tím, không thể trụ vững.
" Đúng là những kẻ đại nghịch bất đạo. Trương gia ta không chưa chấp những kẻ như các ngươi. Đừng làm mất mặt Trương gia. Thạch anh, tín nghĩa, cung linh của chúng, đập nát hết cho ta. Bọn ta không có những kẻ bất trung bất hiếu, bất nhân bất nghĩa này làm môn sinh." - Trương Hàn liền trở mặt vội vã nói.
" Thúc phụ!" - Trương Kiếm tức xanh mặt.
" San Vy. Bỏ ma trượng xuống." - Hạ Thất Phượng nhẹ nhàng nói.
San Vy liền lập tức nghe lời, phá thế trận, bỏ ma trượng xuống. Nơi rừng trúc liền nó tiền đọng, những đám khói đen ồ ạt tiến đến. Từ trong rừng, những xác sống lập tức bật dậy. Dọa cho người một phen kinh hồn bạc vía.
Xác sống có già có trẻ, có trai có gái, họ đồng loạt tiến về phía đám người môn sinh Trương thị. Điểm đặc biệt, những người này đều thuộc dòng dõi trâm anh thế phiệt. Đông gia, Bạch gia, Hàn gia, Cố gia, Hạ gia,...hơn nữa còn có kỳ châu đỏ thẩm, cung linh ngũ sắc của Thiên Sơ nhị tiểu thư Giang gia.
* A * Bọn chúng kêu gào sợ hãi inh ỏi.
Từ trên trời cao hai quyền sách trắng đen lập tức rơi xuống. Sổ sinh tử xem ra lần này lại dày thêm không ít.
Một bản tấu trạng dài dằng dặc sự thật tanh hôi những tội ác của bọn chúng lần lượt được đọc lên. Xác sống được tự mình báo thù tận tay bóp chết người đã hại mình. Từng người từng người sau khi rửa được hận liền thanh thản bước qua cánh cổng của Hắc Bạch Vô Thường, đi đến Hoàng Tuyển để định phận. Xác môn sinh Trương gia phơi đầy như rạ, duy chỉ có mình tiểu thư Giang gia, không hề động thủ, cũng không thể ra đi.
" Con ơi, con ơi!" - Từng tiếng gào thương thảm thiết của những người cha mẹ đứng ngoài vang lên.
" Các người nên biết ơn vì cô ta chưa đυ.ng đến cái đầu của các người. Vốn dĩ Phượng Yêu đã phong ấn, cô ta đã sống an nhàn với số phận. Không cần động tay chân đến những việc này. Chỉ là cái giá phải trả cho một mảnh ngọc, quá đắc cũng quá đáng rồi." - Hắc Vô Thường tặc lưỡi cảm thán.
" Hạ Thất Phượng cô thật nhẫn tâm, chỉ vì một mảnh ngọc mà đồ sát sinh linh, như vậy không khiến Phục Linh sơn hôi tanh mùi máu sao?" - Một người mẹ khóc lóc trách móc.
" Các ngươi lúc nào cũng nói, ta vì mảnh ngọc. Đúng, ta chính là vì nó mà quyết phải diệt được đám người ngang tàng ức hϊếp kẻ yếu bọn họ. Nhưng nếu ta dùng mảnh ngọc đó làm lý do, mà không phải là Tà Thuật, sát hại đồng môn. Thì hơn 20 cái xác ở đây. Mỗi người đều tru vi tam tộc. Bà thấy vậy có được không?" - Hạ Thất Phượng chán ghét nói.
" Cô cũng quá kiêu ngạo rồi." - Người mẹ đó lại nói.
" Mảnh ngọc có thể khiến người khác bị tru vi tam tộc? Tín đại nhân, nhanh, mở tấm khăn đó lên cho ta." - Lam Phong liền ra lệnh cho Tín đại nhân lật tấm khăn đang phủ lên vật kia mà Trương gia mang đến.
Tỳ nữ cằm khay đã run đến cả người không vững, tay chân run bần bật. Tín đại nhân nhanh chóng chạy đến lật tấm khăn lên. Ngay chính ông cũng kinh ngạc mà xuýt bật ngửa.
" Tỵ Bối Hành - Lệnh Ngọc Tam Kỳ." - Ông ta kinh hãi nói.
" Vỡ tung rồi."
" Trương gia to gan. Các ngươi ức hϊếp người đã đành, còn dám làm vỡ một trong tứ đại Lệnh Ngọc. Nếu lấy đây làm lý do, phả hệ Trương gia đến con kiến cũng không còn." - Tín đại nhân nghiêm trọng nói.
Dân chúng hết sức bàng hoàng. Nhưng mà, trên người Hạ Thất Phượng có Tỵ Bối Hành. Xen ra quan hệ của cô ta với hoàng thất cũng là rê mơ rễ má không thể lường trước.
Hạ Thất Phượng dường như không để tâm tới những lời đàm tiếu. Chỉ thấy cô dang đôi tay ra, tập hợp hỏa lực. Linh lực nóng rực tỏa ra khắp nơi. Một vòng tròn lửa bao quanh lấy xác chết. Nó còn ngày cành phựt cháy mạnh mẽ hơn. Đến cuối cùng, Hạ Thất Phượng dùng hai tay tạo ra đóa hoa lửa, một chưởng đẩy về phía họ. Thân xác da thịt cuối cùng cũng cháy tan thành tro bị quấn theo gió, hút vào chiếc bình nhỏ trên tay Hắc Vô Thường.
" Wow, tâm địa đám người này ác thật, chỉ mới nhiêu đây đã đầy bình, kết thành viên ngọc đen to thật sự. Chặc... xem ra các ngươi không xuống 18 cũng bị đẩy vào Vong Xuyên là mồi cho cá trơi ở đó." - Hắc Vô Thường cầm lấy viên ngọc vừa được đút thành liền vui vẻ nói.
" Tên người, sổ sinh tử... Tất cả đều đủ rồi. Người kia, người tự giải quyết là được. Bọn ta đi trước. Mười ngày nửa tháng đừng gọi. Đám người bất trị này chắc làm bọn ta nát óc ấy thoi." - Bạch Vô Thường lạnh nhạt nói.
" Mẫu thân, a tỷ, A Sương. Trong một ngày ta mất cả ba người. Ta hận ngươi Hạ Thất Phượng."
Một ánh mắt cay lệ nhìn chằm chằm như muốn cắn xé về phía trưởng môn Phục Linh.