" Là ai?" - Trương Hàn hét toáng lên đầy giận dữ.
Giữa khoảng sân lớn, bên cạnh những thân người đang cố giữ hơi thở thoi thóp là 4 cỗ xe ngựa vô cùng sặc sỡ. Theo sau là một nam nhân cốt cách cao quý, đội mũ che khăn kín đáo đang dùng kiếm gϊếŧ chết một tên cặn bã. Roi từ trong màn che của xe ngựa vung ra, kéo lê chết quách 2 tên Trương thị.
" A Lương, A Khiết, A Từ." - Mấy người Trương gia đến gần xem xét tình hình người nhà bàng hoàng thốt lên.
" Gϊếŧ người, gϊếŧ người rồi." - Một giọng dân nữ hoảng loạn hét lên đầy sợ hãi.
Roi kiếm ngày càng mạnh bạo, siết càng chặt đâm càng sâu. Cuối mấy tên kia vẫn là không chịu nổi, thổ huyết chết sạch.
" Các ngươi là ai?" - Trương Hàn đứng dậy quát.
" Hạ gia các người phái thích khách ám toán Trương gia ta bịch miệng sao?" - Trương Khang hướng về phía bục cao nói rõ to.
" Ghê quá, Hạ gia thật nguy hiểm mà." - Mấy người dân xì xào.
" Hạ Thất Phượng, ngươi lại giở trò." - Trương Kiếm lại quát.
Hạ Minh Sơn mặt không biến sắc, nhẹ nhàng phẩy tay ra hiệu cho A Phú. Hắn cũng hiểu ý, lại mời trà từng người vừa đến một.
" Hạ Minh Sơn, ngươi làm như vậy là có ý gì?" - Trương Hàn quát tháo.
" Thân là thần tử, cũng chỉ có thể kính cẩn đối đãi, chuẩn bị thiếu xót, vẫn là Hạ gia ta có tội." - Hạ Minh Sơn trầm giọng nói.
" Hạ thúc nói quá. Bọn ta vô cớ đến không báo trước, vừa đến đã gây chuyện, vẫn là thất lễ rồi." - Một giọng nữ từ trong cỗ xe ngựa đầu tiên nói.
" Đi nhanh lên, không sẽ phạm tội thất trách đó. Nhanh cái chân lên." - Một đoàn người dưới núi chạy gấp lên như ma đuổi, liên tục thúc giục nhau.
Người người dần dần tím tái mặt. Người đang chạy kia không phải toàn là thái giám và thị vệ của hoàng thất sao? Chuyện này náo động đến hoàng đế rồi sao?
" Hơ...hơ...hơ..." - những người vừa đến vội thở dốc. Gọi là đoàn người nhưng cũng chỉ có 5 thị vệ, 1 thái giám và 3 vị tiểu tướng quân thượng phẩm.
" Nô tài có tội, hành sự chậm trễ." - Đoàn người quỳ xuống trước những chiếc xe ngựa khấu đầu tạ tội.
" Miễn lễ." - Nam nhân trên ngựa trầm giọng nói.
Được 2 từ miễn lễ đoàn người liền đứng lên, ai về vị trí người đó. Thái giám cũng đứng dậy ngay ngắn chỉnh mũ đội cùng quần áo. Nhìn thấy 4 xác chết cùng vài người đứng gần chủ tử liền vẫy tay vội người lôi đi. Hắn đạo mạo chỉnh giọng lấy hơi, bước về phía trước.
" Tất cả, quỳ." - Hắn cao giọng nói.
Người dân cùng chúng gia nô liền nghe theo lệnh quỳ xuống. Mấy người có gia thế cũng phải đứng dậy thấp người vào thế.
" Kính " - Thái giám lại nói.
Người quỳ xuống kính, người cúi người chào. Trừ Huyền Nương và Hạ Thất Phượng là không chút động đậy.
" Mời ngồi." - Thái giám lại nói.
Mọi người liền từ từ an tọa.
" Đại nhân, không biết các vị này là ai, vừa đến đã gϊếŧ hại môn sinh của ta." - Trương Kiếm to mồm nói.
" Hàm hồ, hôm nay Phục Linh Sơn mở hội thẩm. Chuyện tốt xấu của tam đại thế gia đều ở đây. Hoàng thất có thể để các ngươi tự mình xào xáo sao?" - Thái giám sẵn giọng quát.
" Tín đại nhân." - Giọng nam kia ngắt lời.
" Nô tài nhiều lời rồi... Phục Linh Sơn trưởng môn, Nguyên Phá Tiên Tôn, Dược Tiên Nữ. Hôm nay bọn ta tới không có báo trước, mong người lượng thứ, ta thay mặt các vị chủ tử giới thiệu một chút." - Tín Thái giám giọng niềm nở nói.
Trong lúc hắn nói mấy thị vệ đã đến gần chỗ chủ, chỉ chờ hô tên sẽ dìu ra.
" Yên Nam thái tử Thiên Mãn Trường An."
" Yên Nam đại công chúa Thiên Mãn Diệp Trì"
" Yên Nam tam công chúa Thiên Mãn Lam Phong."
" Yên Nam ngũ công chúa Thiên Mãn Kim Hoa"
" Yên Nam lục công chúa Thiên Mãn Yến Hồng"
" Hạ thúc, Hạ cô, trưởng môn." - Các vị công chúa, thái tử cúi đầu chào.
" Không ngờ là họ. " - Mọi người xung quanh xì xào.
" Trương gia, ngươi còn muốn truy tội gϊếŧ môn sinh của ngươi không?" - Thái giám cao ngạo nói.
" Tiểu tướng không dám." - Trương Hàn liền run lẩy bẩy nói.
Dường như họ không để tâm đến xung quanh, cứ nhìn chằm chằm vào Hạ Thất Phượng.
" Trương tướng quân, hôm nay đúng là trùng hợp, là ngày hội săn của hoàng thất ta, người không ở kinh liền có hội thẩm. Ta hỏi ông, ông có biết Hạ Thất Phượng là ai không?" - Diệp Trì dịu dàng nói.
Trương gia liền im bặt, không một ai dám nói câu nào.
" Trương gia mau trả lời." - Tín thái giám liền răn.
" Thần chỉ biết cô ta là con cháu Hạ gia." - Trương Hàn liền đáp.
" Ban nãy trên đường tới, ta nghe nhà ông gọi rất to là mồ côi kỹ nữ, nói rất nhiều cái không tốt, đúng không?" - Diệp Trì tiếp tục hỏi.
".... Đ..đu..đúng" - Hắn lắp bắp trả lời.
" Tín đại nhân điểm này ghi lại cho." - Diệp Trì dịu dàng nói.
" Vâng "
" Trương Khang, nãy giờ không phải ngươi nói nhiều lắm sao? Mau nói xem Hạ Thất Phượng là ai?" - Diệp Trì lại tiếp tục hỏi.
" ..Cô...cô..Cô ta...cô ta ... cô ta là trưởng môn của Phục Linh Sơn." - Trương Khang cũng run không kém mà trả lời.
Mặt của các vị chủ tử dường như tối xầm lại.
" Trương thị hiểu biết cũng thật nông cạn. Hạ Thất Phượng là tướng dưới trướng tam công chúa cũng quên mất. Đáng phạt đáng phạt. Điểm này cũng nên ghi lại." - Yến Hồng phì cười nói.
" Hai đại gia thế các người nãy giờ ba hoa rất nhiều, nói ta nghe xem, cuối cùng thì ba nhà xảy ra chuyện gì?" - Kim Hoa vui vẻ nói.