Ái Phi Của Nữ Đế

Chương 32: Ta sai rồi!

Giờ thì ta biết ta sai thật rồi. Phòng củi ít nhất còn tốt hơn ở trong cái điện Hàn Băng này. Lạnh quá đi mất! Lại đang là ngày đông nữa, ôi chết cóng mất.

" Tiểu Hạ cô nương, cô tuyệt đối ở yên trong phòng nhé! Buổi tối những nơi khác rất lạnh. Nô tì có lấy thêm lấy cái chăn dày, cô giữ lấy mà đắp nhé. Bọn ta đi trước. À đúng rồi, phòng này kế bên phòng của trưởng môn, cô đừng làm ôn nhé! Bảo trọng!" - A Sương run cầm cập hết lên, giọng điệu gấp rút nói tồi cùng mấy thị nữ khác rời đi ngay lập tức.

Lạnh chết ta rồi!!!

Buổi chiều sau khi tập luyện xong Cẩm Yên có nói qua. Nơi đây là điện cấm là do nó không thể ở được và giữ rất nhiều bí mật liên quan đến Ngọc Phi kia. Đây là điện mà lúc trước Ngọc Phi từng ở, sau khi bà ấy đi thì nơi đây liền bị hàn khí xâm nhập. Nhiễm nặng đến mức cổng chính của điện tự động khóa chặt không ai mở được. Hôm qua Hạ Thất Phượng động nhẹ một cái nó liền mở, chắc là do cô ta là người dị tộc giống bà ấy.

Hàn Băng điện, cái tên quả thật không sai. Xung quanh là hàn khí, giường nằm thì bị đóng băng, nhiều cái còn là từ băng đυ.c đẽo mà thành. Thật thắc mắc mùa nóng nó có tan không chứ bây giờ thì nó lạnh quá! Lạnh không thể tả. Ôi tấm thân nhỏ bé của tôi!

" Lạnh quá đi!" - Giản Sơ Mạn run run nói rồi bước từng bước nhỏ, dáng đi như chim cánh cụt đến chỗ mấy cái mền, lần lượt quấn hết lên người.

Nghe nói phòng của Hạ Thất Phượng chỉ cách chỗ này một bức tường. Cô ta làm gì ở nơi lạnh lẽo này chứ. Thật tò mò mà, quyết định của cô làm tôi chịu khổ đó.

Giản Sơ Mạn nghĩ rồi tiến đến phía vách tường, lợi dụng cơ thể nhỏ bé mà nấp vào sau chiếc cột để quan sát.

" Lạnh như vậy lại chỉ mặc lớp áo mỏng tanh vậy sao?...Quên mất, lúc cô ta còn nhỏ hứng nguyên cây mưa còn chịu được thêm một trận tuyết, nhiêu đây nhằm nhò gì!" - Giản Sơ Mạn cẩn thận quan sát rồi tự nói với chính mình.

Haizzz.... Đưa tang vẫn mãi là đưa tang...

Phải, Hạ Thất Phượng mặc một lớp áo trắng rất mỏng, đang ngồi ngay ngắn chép sách và xem xét vài thứ. Dáng ngồi nghiêm trang, gương mặt không chút biểu cảm. Suốt ngày cứ diện đồ trắng, mặt mày như bị cướp sổ gạo kiểu đó, không bị gọi là đưa tang mới là lạ. Nhưng mà để nói chỉ là bạch y đơn giản thì không phải, tùy từng lúc mà nó sẽ từ cầu kỳ dến mộc mạc khác nhau. Nhưng nhìn chung vẫn là không thể ưa nổi!

" Việc gì!" - Lạnh nữ ấy lạnh nhạt cất lên.

Cái qq gì vậy? Ta đến thở cũng không dám thở mạnh. Đứng nãy giờ cũng không gây ra tiếng động nào, sao mà cô ta biết được. Trực giác tốt vậy sao? Hay là không phải nói mình?

" A Phượng! Bị ngươi phát hiện rồi! Ta ở phòng củi một mình hơi chán, ngươi sang đó ngủ với ta đi. Nơi đây lạnh như vậy!" - Tiểu Ái từ trên trần nhà nhảy xuống vui vẻ nói.

Nãy giờ ngươi đu trên trần nhà à Tiểu Ái!!!

Hạ Thất Phượng không đáp lại, chỉ đưa mắt nhìn đống giấy tờ trên bàn.

" Ta biết rồi, lát nữa ta sẽ ngoan ngoãn về được chưa?" - Tiểu Ái dùng giọng nũng nịu trách móc nói

Hạ Thất Phượng vẫn không đáp, ánh mắt thoáng lơ đãng nhìn đi nơi khác một chút liền quay về nay ngắn đọc sách.

" A Phượng! Ngươi nói, tiểu nha đầu kia dám đói với chúng ta như vậy, tuy sai nhưng ngươi thật sự muốn dùng cách này thật sao? Con bé chịu không nổi đâu!" - Tiểu Ái nghĩ ngợi nói.

" Tùy vậy!" - Hạ Thất Phượng nhàn nhã thả ra hai chữ.

" Tùy! Tùy như thế nào? Ở cái điện này đã khổ rồi, bị ngươi chỉ dạy còn khổ hơn. Ta thật sự thấy tội con bé đó. Tuy ta ghét Giang gia, nhưng mà Giang Nguyệt Ly đối với con bé rất tốt! Nếu để con bé sống ở đó cũng không vấn đề!" - Tiểu Ái ngồi xuống với lấy một quyển sách mà đọc.

" Tùy nó chọn. " - Hạ Thất Phượng chỉ đơn giản đáp.

Sao họ càng nói mình càng không hiểu nhỉ? Là nói mình kém hay là muốn đuổi mình đi. Mà khoan từ từ để suy nghĩ, không thể kết luận vội.

" Còn đứng đó sao?" - Hạ Thất Phượng lạnh lùng nói.

" Đứng đâu chứ!" - Tiểu Ái không hiểu liền hỏi.

Lần này là nói mình hay là còn người khác.

* Vυ't...cạch..cạch...cạch...* Tiếng kim châm phóng đi cấm vào cây cột lớn.

* Bốp * Giản Sơ Mạn do lùi về quá nhanh, không để ý mà đập đầu vào bức tường gần đó.

" Hạ Vy???" - Tiểu Ái giương mắt nhìn, trong đôi mắt còn mang theo chút tức giận.