Ái Phi Của Nữ Đế

Chương 29: Lễ bái sư

Đi một lúc thì cũng đã đến nơi, chỗ gần đúng là vừa rộng lớn lại rất thoáng, nhìn ra là thấy cả một cái thượng kinh này rồi. Phục Linh Sơn này đúng là địa thế vừa hợp phong thủy vừa đẹp, nhìn đâu cũng thấy tiền. Nếu ở thời hiện đại, 1 năm cho thuê quay phim chụp ảnh chắc cũng kiếm được cả bộn tiền, ai cái tính yêu tiền của tôi lại nổi lên nữa rồi!

" Chỗ tập lại bê cái bàn cờ ra đây làm gì?" - Giang Kiệt rãnh rỗi nhìn mấy đệ tử đang bê đồ hỏi.

" Giang sư huynh, là Dược Tiên Nữ nói muốn vừa xem đám trẻ tập luyện vừa đánh cờ với trưởng môn nên bảo chúng tôi manh ra đấy ạ!" - Người đệ tử đó đáp rồi lui đi.

" Haizzz ya, định là để các ngươi thư thư một chút. Không ngờ Dược Tiên Nữ lại muốn xem. Khổ rồi đây!" - Liễu Hạo thở dài mặt thất vọng nói.

" Sợ gì chứ? Chúng ta là tới luyện kiếm mà, không thể lười được!" - Giang Thành liền ngao ngán với vị điện chủ của mình, lập tức đáp lại.

" Sơ Mạn! Lát nữa trưởng môn đến ta nhất định lấy lại công đạo cho muội. Muội yên tâm, cứ đứng sau ta. Người ấy không dám làm gì ta đâu!" - Nguyệt Ly nhỏ giọng quay sang nói với Giản Sơ Mạn.

" Ta biết rồi!" - Giản Sơ Mạn ngoan ngoãn đáp.

Có được lời nói của Nguyệt Ly thăm hỏi Giản Sơ Mạn vui lên hẳn. Chúng đệ tử lại đứng thành hàng theo các điện chuẩn bị làm lễ bái sư.

" Dược Tiên Nữ, trưởng môn, Lam phương chủ đến!" - Một thị nữ truyền tin ôn nhu nói.

Ba người đó dần đần tiến lại, nghe nói trưởng môn mới nhậm chức phải thủ lễ. Đeo mạng che mặt, thân khoác bạch y. Hạ Thất Phượng lại không chịu mặc váy, phu nhân đã phải khuyên dữ lắm cô ta mới miễn cưỡng mặc lên. Hôm qua mặt mày nhem nhuốc, nhưng từ đường nét đã thấy cô ta khá đẹp, đặt biệt là đôi mắt. Loại mắt phượng sắc sảo giống như của Nhan Linh Lung vậy. Nếu không phải biết cô ta là đệ tử ngoại môn thì nói cô ta và Nhan Linh Lung là hai mẹ con ta còn tin.

Buổi lễ tiến hành, từng sư phụ tiếng lên phía trước cầm lấy một thẻ gỗ nhỏ, viết tên đồ đệ của mình lên. Nhà khác có nhiều người nên dùng linh lực để viết còn Hạ Thất Phượng là phải khắc tên đệ tử của mình. Loại gỗ này cũng rất đặc biệt, nó sẽ tùy theo tu vi của đệ tử mà chuyển màu khác nhau.

Làm xong thì lần lượt đeo lên thắt lưng của đệ tử. Thị nữ mang đến một nghiên mực đỏ như chu sa, sư phụ chấm một cái rồi đặt lên giữa trán từng đệ tử. Chuyện sẽ rất bình thường cho đến khi đến lượt Giản Sơ Mạn.

" Người gì mà cao quá vậy?" - Giản Sơ Mạn nhìn Hạ Thất Phượng trong lòng thầm oán trách.

Đúng, Hạ Thất Phượng vốn đã có dáng người cao ráo. Giản Sơ Mạn thì mới có 5 tuổi, đứng còn chưa bằng cặp chân của người ta nữa. Các nhà khác thì sư phụ còn có thể miễn cưỡng hơi cúi người là làm xong, còn Hạ Thất Phượng muốn làm thì thiếu điều là quỳ xuống để nhận người đồ đệ này.

" Sao mà ngươi lùn quá vậy?" - Tiểu Ái thay lời Hạ Thất Phượng muốn nói. Dù nói vậy nhưng Tiểu Ái cũng chỉ miễn cưỡng đứng ngang eo của Hạ Thất Phượng, với con tuổi 15 kia cô vẫn còn lùn phết ra.

" Ta cũng chỉ mới 5 tuổi, đợi ta lớn hơn một chút sẽ cao hơn thôi!" - Giản Sơ Mạn lập tức phản bác lại.

* Vèo...a...a...a * Giản Sơ Mạn đột nhiên bị nâng lên, bay lơ lửng giữa không trung hoảng hốt.

" Yên lặng!" - Hạ Thất Phượng chỉ lạnh nhạt nhả ra 2 chữ.

Nhìn sắc mặt của người này, Giản Sơ Mạn lập tức nín thinh, đến thở cũng không dám thở mạnh. Mấy đệ tử khác nhìn cô đầy ngưỡng mộ, vì cô được sư phụ thi triển pháp thuật để bay lên mà. Lúc này mới miễn cưỡng cao ngang tầm mắt của trưởng môn, để cô ta tiện hơn trong việc nhận đồ đệ này.

Thì ra là đẹp đến như vậy!!! Nhìn cũng không đến nỗi lạnh lùng lắm, là do mình nhìn từ góc độ quá thấp nên mới thấy ánh mắt của người này nguy hiểm sao?

Trong lúc Giản Sơ Mạn đang ngẩn ngơ nhìn sư phụ thì Hạ Thất Phượng đã làm xong hết nghi thức, chấm cho cô một vết chu sa lên trán. Con người này sao mà lạnh lùng thế không biết, ai cũng nhìn đệ tử rất thâm tình cười nói này kia. Còn người này thì không thèm nhìn một cái, làm xong chỉ lạnh nhạt nhìn qua nét mặt một lần.

* Bịch...a...* Tiếng người ngã xuống, mông chạm đất một cái thật đau.

Ôi chết cái mông ngàn vàng của tôi rồi!!!

" Sơ Mạn muội không sao chứ?" - Nguyệt Ly lập tức chạy đến hỏi thăm.

" A Phượng!" - Tiểu Ái thì vẻ mặt lo lắng chạy đến hỏi thăm Hạ Thất Phượng.

Sau khi hoàn thành nghi thức, lúc Giản Sơ Mạn đang còn thơ thẩn thì gương mặt Hạ Thất Phượng khẽ có chút kinh động, vội quay mặt đi. Ngay sau đó là màn dập mông đi vào lòng đất của Tiểu Mạn Mạn.

Tiểu Ái và Hạ Thất Phượng khẽ thì thầm gì đó rồi bước đi được mấy bước. Đúng là gây chuyện xong lại bỏ trốn.Đây là cố tình làm khó tôi sao???

" Đứng lại!" - Nguyệt Ly vừa dìu Giản Sơ Mạn vừa lớn tiếng nói.

Người người xung quanh ai cũng kinh ngạc. Giang gia tam tiểu thư nổi tiếng tính tình ôn nhu hiền hòa, chưa từng lớn tiếng hay lỗ mãng. Vậy mà bây giờ dám quát tháo với trưởng môn một phái, ánh mắt lại rất kiên định.

" Giang tiểu thư, chuyện điện khác cô đừng có quản. Ta gánh không nổi đâu!" - Liễu Hạo nhát gan nói.

" Huynh gánh không nổi thì Giang gia ta tự mình gánh! Tu tiên trọng nhất là chữ nghĩa, ta không thể để ai bắt nạt muội muội của ta được!" - Nguyệt Ly cứng rắn, dùng ánh mắt cay độc nhìn bóng lưng của Hạ Thất Phượng.

Ôi tỷ tôi, em yêu tỷ quá đi mà. Đính chính, yêu này là kiểu tình yêu gia đình nha, tui còn thẳng lắm!

Hạ Thất Phượng thấy vậy mới đứng lại, nghiêm người đứng vững một chút. Giấu tay vào tay áo, hít một hơi sâu, lạnh nhạt nói: " Việc gì?"

" A Phượng! Chúng ta cứ đi thì tốt hơn. Lỡ..." - Tiểu Ái lo lắng, cố nhìn nét mặt của Hạ Thất Phượng nói.

" Hạ Thất Phượng, người là trưởng môn của một phái lại đối xử với đệ tử của mình thế sao?... Người quay lại nói chuyện với ta!" - Nguyệt Ly tiến lên phía trước chụp lấy tay Hạ Thất Phượng kéo về nói.

Hạ Thất Phượng bị kéo người quay lại, nét mặt lại nghiêm trang không lộ một chút sơ hở nhưng lại mang theo mấy phần tức giận khiến ai nhìn vào cũng có chút dè chừng.