Chương 65: Ác mộng và cứu rỗi (Tư Doãn Hàn)
Từ trước đến nay Tư Doãn Hàn đều luôn rất chán ghét phụ nữ.
Nửa đêm bừng tỉnh vì ác mộng, trong hiện thực không ngừng bị đuổi gϊếŧ, tất cả đều không thể thiếu được bóng dáng của người phụ nữ mà trên quan hệ huyết thống anh cần gọi là mẹ.
Cha nuôi của anh, cũng chính là chồng của mẹ anh, là một thương nhân không có tình cảm. Vì ích lợi lớn hơn nữa, tự mình đưa mẹ anh mình lên giường của người khác.
Mà anh chính là sản phẩm của trận hắc ám kia.
Vận mệnh cỡ nào buồn cười mà lại hèn mọn.
Chú định cả đời anh chỉ có thể ở trong cống ngầm nhìn lên.
Từ khi bắt đầu có ký ức, bị mẹ anh tay đấm chân đá chính là chuyện thường ngày.
Anh đã từng khát vọng được yêu thương, nhưng lại thất vọng hết lần này đến lần khác liền hoàn toàn chuyển biến.
Âm ngoan, độc ác, tàn nhẫn, vô tình, đều là phương hướng trưởng thành của anh.
Vào ngày hôm đó, mẹ anh đã gặp lại người đàn ông kia, người cha trên quan hệ huyết thống của anh.
Mẹ anh phát điên, dùng rất nhiều tiền, thuê mười mấy người đuổi theo gϊếŧ anh.
Giống như là muốn xoá bỏ chứng cứ sỉ nhục trong cuộc đời bà.
May mắn thay, có mưa to yểm hộ, trời xui đất khiến anh gặp được A Nghiêu.
Đây là lần đầu tiên trong đời anh muốn bảo vệ một người.
Cũng là lần đầu tiên anh được cứu rỗi.
Không bao lâu sau, anh liền nhận được tin tức mẹ anh tự sát.
Buồn sao? Giống như cũng không quá buồn.
Anh đã là một người dị dạng, không hề có được tình cảm của người bình thường.
Mà bởi vì anh âm ngoan độc ác, không hề cố kỵ, cho nên trong mấy năm ngắn ngủi, liền sáng tạo ra vương quốc ngầm thuộc về chính mình.
Anh không chút nào che giấu dã tâm của mình, muốn giành được tất cả quyền lực, sau đó từng chút từng chút một mà phá hủy những thứ tốt đẹp.
Trong lúc điều tra Tần Dịch và Phong Trạm, lại vô tình sinh ra hứng thú với Khương Nhiễm Nhiễm.
Anh đặc biệt thích nhìn dáng vẻ người khác bất lực xin tha dưới tay anh.
Điều này sẽ làm cho nội tâm vặn vẹo của anh đạt được cảm giác sảng khoái.
Nhưng, bắt đầu từ khi nào, trái tim này dần dần bị kéo lên quỹ đạo?
Có lẽ là thân thể mềm mại ấm áp kia, cũng có lẽ là từng tiếng kêu “Ba ba” mềm mại, hoặc có lẽ là đôi mắt tràn ngập tin tưởng và ỷ lại.
Đây là lần thứ hai anh được cứu rỗi.
Giống như con thuyền lạc đường gặp được ngọn hải đăng trong đêm tối, những ác mộng và hoang mang đều biến mất.
Anh bị kéo ra khỏi cống ngầm, phá vỡ tất cả vận mệnh và chú định.