️Nếu như lúc trước Lâm Tĩnh còn muốn duy trì hình tượng của ‘Lâm Tĩnh Tĩnh’ thì với các mối quan hệ của nhân vật, không muốn cãi nhau với Chu Thần, nhưng hiện tại cô quả thực là gấp không chờ nổi mà muốn rời khỏi chỗ này.
Chu Thần khi thì điên cuồng khi thì ôn nhu như là trạng thái của một người điên, làm cho bản năng của Lâm Tĩnh cảm thấy sợ hãi. Cô dùng sức giãy giụa vài cái nhưng không sao thoát được, nguowccj lại lại càng thêm kí©ɧ ŧɧí©ɧ Chu Thần.
“Cô làm gì! Cô muốn chạy sao? Vì sao? Không phải cô nói thích tôi sao?”
“Cô không phải đã nói trên đời này không có gì quan trọng hơn so với tôi sao, chỉ có tôi miws là người nhà của cô sao? Tại vì sao bây giờ lại muốn chạy?
Không biết có phải Chu Thần hoảng quá nen sức lực trở nên lớn hơn hay không, Lâm Tĩnh thế nhưng cảm thấy cả đầu choáng váng, còn có điểm mệt mỏi.
“Cô muốn chạy đi đâu? Có phải muốn đi tìm Trần Bằng hay không?”
Lâm Tĩnh bỗng nhiên cả kinh, đầu óc hỗn độn bỗng chốc thanh tỉnh một chút: “Cái gì?”
Chu Thần nhìn cô cười lạnh nói: “Có phải cô thích Trần Bằng hay không? Tên tiểu tử thúi kia có gì tốt! Cô chẳng lẽ không nhìn ra được, một tên yếu đưới như hắn đến bản thân mình còn không bảo vệ được, căn bản không xứng với cô sao?”
Trần Bằng…… Bảo hộ……
Trong đầu cô nghĩ đến mấy cái từ mấu chốt này lại một lượt, Lâm Tĩnh khϊếp sợ mà nhìn Chu Thần: “Là cậu…?”
Nguyên lai cái sự việc Trần Bằng bị người trường cao trung Hòe Nam vây đánh đều là một tay Chu Thần lên kế hoạch.
Chu Thần cũng không có ý phủ nhận, hắn tới gần Lâm Tĩnh, biểu tình trong ánh mắt trở nên dị thường khủng bố: “Đúng thì như thế nào.”
Hắn không một chút sợ hãi mà túm Lâm Tĩnh lại, cánh tay vung lên ném Lâm Tĩnh lên trên giường.
Đầu cô ong một cái, Lâm Tĩnh giãy giụa ngồi dậy, chỉ là cô vừa mới cử động cánh tay, liền phát hiện cơ thể mềm như bông, không thể sử dụng được sức lực của cơ thể, lại bị Chu Thần ấn trở lại.
Một trận trời đất quay cuồng, một đáp án khiên người sợ hãi dần dần hiện lên trong lòng.
Cả người Lâm Tĩnh rét run, như rơi vào trong hầm băng, mồ hôi trên trán không ngăn được chảy xuống từng giọt.
Cô thế nào cũng không nghĩ đến, cái người áo mũ chỉnh tề, bộ dáng ngăn nắp lượng lệ như Chu Thần, ngày thường luôn được thầy cô bạn bè khen ngợi, sau lưng sẽ hạ thuốc cho cô!
Chỉ là bị lúc nào, cô sao lại…
Ánh mắt Lâm Tĩnh bỗng nhiên rơi xuống trên cái ly nước mà lúc mới ở cửa vào phòng Chu Thần rót cho cô.
Thì ra hắn sớm đã có kế hoạch tốt, từ lúc cô bắt đầu vào cửa, hắn căn bản đã có tính toán không để cô rời đi?!
Lâm Tĩnh có chút không thể tin được, hắn chỉ là một học sinh trung học mà thôi, làm sao lại có thể ngoan độc như vậy!
Mà Chu Thần lại giống như từ nãy tới giờ chuyện gì cũng chưa có phát sinh, ngồi ở bên cạnh cô, nhẹ nhàng bóp chặt cằm của cô nói: “Tĩnh Tĩnh, cậu uống say rồi.”
Trong lòng Lâm Tĩnh như có một vạn thảo nê mã chạy qua, cô hận không thể phun một ngụm nước miếng lên mặt Chu Thần.
Chu Thần cười cười, ngón tay vuốt từ trên mặt cô, theo khuôn mặt tinh tế trắng nõn của cô mà chậm rãi trượt xuống cổ: “Cậu xem, cậu an an tĩnh tĩnh như vậy không phải rất tốt sao?”
Hắn đang nói, đầu ngón tay chạm đến cánh tay của Lâm Tĩnh, chỉ là ánh mắt hắn bỗng nhiên trở nên căng thẳng. Hình như hắn nhìn thấy cái gì đấy, đột nhiên phát điên bóp chặt cổ Lâm Tĩnh, đồng thời vươn một cái tay khác ra đoạt lấy cái di động dưới người cô.
Thì ra vừa rồi Lâm Tĩnh không có giãy giụa mà là đang lấy di động ra gọi điện thoại cầu cứu.
Từ lần trước trong khoảng thời gian đặc thù sau sự việc của trương cao trung Hòe Nam, Lâm Tĩnh đã đặc biệt cài đặt phần phương thức cầu cứu khẩn cấp trên điện thoại, chỉ cần nhấn một cái là có thể kết nối.
Chính là người tính không bằng trời tính, khi cô sắp nhấn được cuộc điện thoại cầu cứu thì Chu Thần đột nhiên nhìn thấy, đem điện thoại di động của cco lấy đi cùng với cặp sách hung hăng ném xuống đất.
“Cô muốn báo cảnh sát, cô cư nhiên dám báo cảnh sát!?” Chu Thần thở ra từng đợt hổn hển. Lúc này hắn thật sự là đã bị chọc giận, trực tiếp đè lên người Lâm Tĩnh, đôi tay bởi vì tức giận mà bóp chặt lấy cổ cô.
“Tôi đối với cô tốt như vậy, cô muốn csi gì tôi cũng cho, kết quả cô lại đối xử với tôi như vậy, muốn cho tôi vào ngục giam?!”
“Cô cho rằng cô là cái thá gì? Tôi nhìn trúng cô là do cô may mắn! Vì sao? Dựa vào cái gì?”
Hắn tức đến mức nói năng lộn xộn, sức lực cũng càng thêm nặng xuống.
Lâm Tĩnh muốn tách đôi tay của Chu Thần ra, nhưng sức lực của cô trước khi bị hạ thuốc vốn dĩ đã kém Chu Thần rồi, bây giờ lại càng là phí công vô ích.
Cổ ngày càng bị bóp chặt, hô hấp của cô cũng ngày càng khó khăn, ý thức của Lâm Tĩnh bắt đầu trở nên dần dần mơ hồ.
Cô không muốn chết.
Tuy rằng không biết chết ở thế giới này xong thì sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng cô không muốn chết.
Người ở trong lúc nguy hiểm thì du͙© vọиɠ cầu sinh sẽ cực lớn, Lâm Tĩnh mơ màng nhìn thấy trên tủ đầu giường có một cái gì đấy giống cái gậy, cô nỗ lực vươn tay hướng tới chỗ để cái đó, sau đó khẩn cấp nắm lấy, chớp thời cơ hung hăng đập một phát xuống đầu Chu Thần ---
“Phanh!”
Thế giới tựa như an tĩnh trong một giây. Chu Thần ăn đau kêu lên một tiếng, đôi tay trong nháy mắt buông lỏng cổ Lâm Tĩnh ra.
Cô không có quá nhiều thời gian, dùng hết toàn lực thất tha thất thểu mà đứng dậy, sau đó cũng không quay đầu lại mà kéo cửa phòng xông ra ngoài.
Muốn kêu cứu, muốn đi tới chỗ có nhiều người! Trong đầu Lâm Tĩnh mê mê mang mang chỉ còn sót lại một cái ý niệm này.
Thân thể của cô suy yếu lợi hại, dược hiệu vẫn còn trong người, căn bản không chạy nhanh được. Cang không tốt chính là, Lâm Tĩnh phát hiện, giọng nói của cô bởi vì lúc nãy bị Chu Thần tàn nhẫn bóp cổ mà nhất thời không phát ra thanh âm, nhịn không được mà còn bắt đầu ho khan.
Lâm Tĩnh vừa chạy vừa gõ cửa các phòng dành cho khách. Cô rất hi vọng có người nghe thấy tiếng cầu cứu của cô có thể ra nhìn xem một cái, chỉ là ---
“Ai nha!” “Làm gì thế, có bệnh tâm thần à!”……
Lâm Tĩnh gõ một đường, cũng không có một ai ra mở cửa nhìn cô.
Một người cũng không có.
Cô cực kì tuyệt vọng, nhưng mà cô vẫn kiên trì tiếp tục chạy về phía trước.
Thân thể càng ngày càng mềm, tầm mắt cũng càng ngày càng mơ hồ, Lâm Tĩnh nghiêng ngả lảo đảo, đυ.ng phải một người.
“Tiểu thư, cô không sao chứ?”
Lâm Tĩnh theo bản năng mà bắt lấy người kia, như là bắt được một cọng rơm cứu mạng. Chỉ là khi cô ngẩng đầu mới phát hiện, người này mặc quần áo lao động của Minh Phượng, là nhân viên công tác của Minh Phượng.
Hắn sẽ đem mình giao cho Chu Thần. Lâm Tĩnh bi ai mà nghĩ.
“Không có việc gì, tôi không có việc gì.” Cô lắc lắc đầu, nghĩ thừa dịp mình còn có chút sức lực, chạy nhanh tránh ra khỏi người nọ.
“Từ từ, đừng để cho cô ấy đi!”
Thần kinh Lâm Tĩnh bỗng chốc căng chặt, là thanh âm của Chu Thần.
Cô đã nhanh chân chạy trước ra cửa phòng nhưng rốt cuộc vẫn là bị hắn đuổi theo.
Người nọ vừa thấy người đến là Chu Thần, lập tức phi thường nghe lệnh mà ngăn cản Lâm Tĩnh.
Chu Thần chạy nhanh tới: “Không sao, cậu có thể đi rồi.”
Nhân viên công tác đại khái cũng chú ý tới vẻ dị thường của Chu Thần. Hắn nhìn Chu Thần, lại nhìn nhìn Lâm Tĩnh, đang muốn nói cái gì. Nhưng Chu Thần lại một phen đem Lâm Tĩnh ôm lại, chém đinh chặt sắt nói: “Đây là bạn học của tôi, cô ấy uống say, tôi đưa cô ấy về.”
Nhân viên công tác vội vàng gật gật đầu, không dám lại nhúng tay vào việc của Chu Thần, vội vàng rời đi.
Chờ đến khi người nọ rời khỏi, Chu Thần mới nhéo cằm Lâm Tĩnh, nghiến răng nghiến lợi mà nhỏ giọng nói: “Lâm Tĩnh Tĩnh, cô rất tốt a, cô cũng thật là…… càng lúc càng lớn mật a.”
Mí mắt Lâm Tĩnh càng ngày càng nặng, cô cảm giác được cơ thể mình đã dần đến cực hạn, chỉ là cô không muốn từ bỏ.
“Chạy đi, cô lại chạy nữa đi. Tôi thật đúng là muốn nhìn một chút, cô có thể chạy đến chỗ nào.”
Tai Lâm Tĩnh vừa nghe những lời nói tràn ngập kɧıêυ ҡɧí©ɧ cùng trào phúng của Chu Thần, mắt lại đang đảo tìm khắp nơi để tập hợp những cơ hội có khả năng chạy thoát.
Đúng lúc này, bỗng nhiên cô nhìn thấy một bóng người từ xa.
Bóng người mơ hồ, hoàn toàn không thể phân biệt được. Nhưng đó lại chính là cơ hội cuối cùng của cô.
Lâm Tĩnh trong lòng chuyển một vòng, dùng hết sức lực còn thừa cuối cùng của mình hung hăng dậm vào chân Chu Thần một cái, sau đó ở trong tiếng mắng của hắn mà chạy nhanh đi qua chỗ người đó.
Một bước…… Hai bước…… Ba bước……
Cô chạy đến trước mặt người đó, túm quần áo hắn.
“Cứu……” Cứu mạng.
Đáng tiếc, hai từ đơn giản kia cô còn chưa nói xong đã ngất đi, hoàn toàn mất đi ý thức.
……
“M* nó!”
Lần đầu tiên trong cuộc đời Chu Thần cảm nhận được cảm xúc bạo nộ là như thế nào. Hắn chưa từng bị một người nào đánh nhiều như vậy, nhưng hôm nay hắn cư nhiên bị ‘Lâm Tĩnh Tĩnh’ chơi hai lần!
Hắn giận không thể át mà xông đến chô Lâm Tĩnh muốn dạy cho ‘Lâm Tĩnh Tĩnh’ một bài học nhưng lại không nghĩ rawngfkhi vừa ngẩng đầu lên trong nháy mắt cả người hắn trở nên ngây ngẩn.
“Tiêu…… Tiêu Nhiên ca, sao anh lại ở chỗ này……” Chu Thần lắp bắp. Hắn thấy khuôn mặt không một chút biểu tình của Ngụy Tiêu Nhiên ở đối diện mình, một tay ôm một người con gái đã ngất xỉu.
Chu Thần kéo kéo khóe miệng, cố nhẹ nhàng nói: “Tiêu Nhiên ca, lúc nãy ở trong nhà ăn tôi không thấy anh, tôi còn tưởng rằng anh không có tới đấy.”
Hắn nhìn thấy Ngụy Tiêu Nhiên không hề chớp mắt mà nhìn Lâm Tĩnh Tĩnh trong ngực mình, cười che giấu nói: “Tiêu Nhiên ca, cô gái này là bạn học của tôi. Cô ấy uống say, anh đưa cô ấy cho tôi đi, tôi đưa cô ấy về nhà.”
Ngụy Tiêu Nhiên không nói gì. Ánh mắt hắn đã lạnh băng đến cực điểm.
Uống say? Cái loại cớ sứt sẹo này cũng chỉ lừa được mấy cái đám phục vụ không dám gây chuyện kia thôi. Trên người cô ấy không có một tý mùi rượu nào, sao có thể uống say được chứ?
Nhưng mà Ngụy Tiêu Nhiên cũng không nói.
Chu Thần không biết ý nghĩ trong đầu của Ngụy Tiêu Nhiên, hắn đang lo lắng lời nói dối của mình bị phát hiện nên vội vàng duỗi tay định ôm lấy Lâm Tĩnh, chỉ là tay hắn còn chưa chạm tới đối phương, đã bị Ngụy Tiêu Nhiên một phát ném ra.
Chu Thần: “!!!”
Toàn bộ tay phải của hắn đã tê rần, bằng mắt thường có thể thấy ở trên mu bàn tay của hắn rất nhanh đã đỏ lên.
Chu Thần có một dự cảm rằng nếu lúc nãy trong tay Ngụy Tiêu Nhiên là một con dao, thì khẳng định đã băm tay của hắn ra rồi.
“Ngụy Tiêu Nhiên!” Chu Thần cả giận nói.
Ngụy Tiêu Nhiên cười lạnh: “Sao vậy, không kêu anh nữa sao?”
Sau lưng Chu Thần rét run.
Vừa rồi hắn nhất thời kích động, nói không lựa lời, đến khi Ngụy Tiêu Nhiên nói lên, tinh thần của hắn lúc này mới phục hồi xong mới ý thức được lúc nãy hắn có bao nhiêu ngu xuẩn!
Không có người nào rõ ràng hơn hắn rằng Ngụy Tiêu Nhiên có bao nhiêu hung tàn. Chính là hắn, vì để báo thù cho anh trai mà đã đơn thương độc mã, một người đánh gục toàn bộ đám lưu manh thành phố, còn được gọi là sát thần.
Chu Thần thức thời mà rút tay về: “Tiêu Nhiên ca, anh làm sao vậy? Sao lại tức giận. Có chuyện gì sao?”
Làm sao vậy? Ngụy Tiêu Nhiên cảm thấy buồn cười, hắn mới là người phải hỏi Chu Thần là làm sao vậy, cư nhiên dám dùng loại thủ đoạn hạ lưu này đối phó với một cô gái. Nếu không phải nể tình anh trai Chu Thần, hắn hiện tại sẽ cho Chu Thần đẹp mặt.
Nhưng mà Ngụy Tiêu Nhiên cúi đầu liếc mắt nhìn Lâm Tĩnh một cái.
Người con gái trong l*иg ngực cực kỳ an tĩnh, lông mi thật dài rũ xuống, thoạt nhìn cực kỳ dịu ngoan.
Cô giống như là mơ thấy ác mộng, giữa đôi lông mày hơi hơi nhíu lại làm người ta cảm thấy đau lòng.
“Cậu về đi, tôi sẽ tự đưa người trở về.”
Ngụy Tiêu Nhiên nói xong cong lưng, bế ngang Lâm Tĩnh lên, xoay người đi. Chu Thần còn muốn đuổi theo.
Chỉ là hắn vừa mới định tiến lên một bước, đã thấy Ngụy Tiêu Nhiên quay dầu lại bắn ánh mắt tới ---
Trong nháy mắt hắn cảm nhận được ánh mắt kia như một lưỡi đao sắc bén, lạnh thấu xương như vừa được rút ra khỏi vỏ, chỉ trong giây tiếp theo sẽ cắt đứt yết hầu của hắn.
Chu Thần bỗng chốc thu chân lại, không dám bước về phía trước nữa. Chờ đến khi Ngụy Tiêu Nhiên đi rồi, hắn mới hậu tri hậu giác mà sờ sờ cổ, sau đó phát hiện cái áo sơ mi mỏng màu lam nhạt mà hắn đang mặc trên người đã thầm ướt mồ hôi từ lúc nào.
***
Khi Lâm Tĩnh tỉnh lại, phát hiện mình đang nằm trên một cái giường, đỉnh đầu là một trần nhà màu trắng đơn giản.
Loại phong cách trang hoàng đơn giản này vừa thấy liền biết không phải là của Minh Phượng, Lâm Tĩnh thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Cô hơi cử động một chút phát hiện trên trán đang được đắp một cái khăn lông lạnh.
“Ngô…” Tay còn chưa kịp nâng lên, cái khăn lông trên trán đã được một người tri kỉ lấy ra, tầm mắt va phải gương mặt quen thuộc của đối phương.
“Tỉnh?”
Lâm Tĩnh chớp chớp mắt: “Là cậu?”
Nhìn thấy là Ngụy Tiêu Nhiên, cô bỗng cảm thấy có chút kinh hỉ.
Đây là lần thứ mấy rồi? Chắc hẳn là lần thứ ba đi?
Giống như mỗi khi bản thân gặp phải chuyện gì thì khi gặp hắn mọi chuyệ đầu có thể gặp dữ hóa lành vậy.
Lâm Tĩnh cười cười, được Ngụy Tiêu Nhiên đỡ ngồi dậy.
Cô nhìn xung quanh bốn phía một vòng, phát hiện đây là một gian phòng nhỏ, xem cách bày biện bố trí, thì hẳn là một khách sạn nhỏ.
Trên trần nhà không có cái chùm đền to mà chỉ có hai cái đèn nhỏ ở phía trên đầu giường đang được bật sáng tản ra ánh sáng nhàn nhạt ấm áp.
“Đây là đâu?” Lâm Tĩn ngồi lên xong, dựa vào đầu giường hỏi.
“Một khách sạn bên cạnh Minh Phượng. Em lúc ấy…” Ngụy Tiêu Nhiên đang nói lại dừng một chút sau đó tiếp tục nói tiếp “Tôi không tiện mang em đi chỗ nào quá xa được.” Lâm Tĩnh liền gật gật đầu.
Ngụy Tiêu Nhiên rót cho cô một cốc nước, nước vẫn còn ấm, chỉ là lúc nãy vừa xảy ra chuyện nên trong lòng Lâm Tĩnh còn sợ hãi, bởi vậy Lâm Tĩnh chỉ nhận cốc nước xong nói “Cảm ơn” nhưng không có uống.
Ngụy Tiêu Nhiên nhìn thấy vậy nhưng cũng không nói hẳn ra.
Hai người nhất thời không nói chuyện, an tĩnh mà ngồi trong chốc lát.
Kỳ thật trong lòng Lâm Tĩnh bây giờ có rất nhiều câu hỏi, tỷ như Ngụy Tiêu Nhiên mang cô ra ngoài bằng cách nào, Chu Thần đâu, hắn có chạy theo cô tới đây không, hắn hẳn là sẽ không dễ dàng buông tha cho cô như vậy. Chỉ là cô nghĩ vậy nhưng nhất thời vẫn không biết mở miệng như thế nào.
“Cái kia…” Qua một lúc lâu, Lâm Tĩnh hỏi “Tôi có thể mượn điện thoại của anh gọi một chút không? Bạn bè của tôi khả năng vẫn còn ở đó…Tôi lo lắng…”
Ngụy Tiêu Nhiên nhìn về phía Lâm Tĩnh ánh mắt bỗng nhiên trở nên nhu hòa.
Cô đã bị thương thành cái dạng này, nhưng vừa mới tỉnh lại không lâu đã muốn báo bình an cho người khác rồi.
Lúc trước, khi ôm cô để nằm lên trên giường hắn mới phát hiện trên cổ Lâm Tĩnh có vài vết thâm, hiển nhiên là do Chu Thần bóp mạnh đến mức bị thương như vậy.
Nếu như phát hiện ra vết thâm này sớm hơn một chút hắn sẽ không dễ dàng dời đi như vậy.
“Có thể.” Ngụy Tiêu Nhiên nói “Nhưng mà em có thể dùng điện thoại của chính mình.”
Lâm Tĩnh: “A?”
Cô theo tầm mắt Ngụy Tiêu Nhiên nhìn qua, chỉ thấy di động cùng cặp sách của cô đều hoàn hảo được đặt ở cuối đuôi giường, chỉ là do góc nhìn nên lúc nãy cô mới không để ý thấy.
“Di động cùng cặp sách của tôi…sao lại?”
Lâm Tĩnh cảm thấy kinh ngạc cực kỳ, Ngụy Tiêu Nhiên thì đã đứng dậy đem đồ của cô cầm lại đây: “Trước hết em cứ gọi điện thoại đi đã.”
“…Được.”
Màn hình vừa được bật lên, Lâm Tĩnh còn chưa có vào giao diện cuộc trò chuyện đã thấy đập vào mắt là một dãy dài thông báo hiện lên.
Tổng cộng có 43 thông báo, cơ hồ tất cả đều là của Lâm Thành gửi tới.
Trong lòng cô bỗng nhiên cảm thấy ê ẩm, nhịn không được muốn khóc.
Vừa rồi bị buộc đến tình cảnh như vậy nhưng mà một chút ý muốn khóc cô cũng không có, nhưng bây giờ nhìn được một đống thông báo này cô liền không nhịn được mà hốc mắt bỗng chốc đã đỏ lên.
Cô hít hít cái mũi, mím môi ấn vào một cái thông báo.
Đô đô, thanh âm nhắc nhở vang lên, đường truyền điện thoại đã được kết nối.
“Tĩnh Tĩnh?”
☀️☀️☀️☀️☀️☀️