Tựa Mộng

Chương 3

3.

Không biết nằm đó bao lâu, cuối cùng tôi mơ mơ màng màng ngủ thϊếp đi.

Lần này tôi không nằm mơ nữa, chẳng qua là cảm thấy rất đau đầu, ngủ không sâu.

Cho nên lúc đèn bật sáng lên, tôi giật mình tỉnh lại.

Đập vào mắt là khuôn mặt của Tiêu Thừa Yến.

Vô thức, lưng tôi cứng ngắc, cảnh giác nhìn hắn.

Tiêu Thừa Yến sững sờ, hỏi: “Sao thế? Vì sao em lại nhìn anh như vậy?”

Tôi âm thầm bấm một cái vào tay mình, thở nhẹ nói: “Em đang ngủ đột nhiên bị giật mình tỉnh lại, nhìn thấy anh thì bị dọa một chút.”

Tôi không muốn hắn nhận thấy sự khác thường của mình.

Ánh mắt Tiêu Thừa Yến vẫn nhìn tôi đầy tò mò và nghiên cứu.

Tôi lảng sang chuyện khác: “Mấy giờ rồi anh?”

Tiêu Thừa Yến: “Mười giờ hơn rồi, Tiểu Vũ đã ngủ. Không phải em nói buổi tối nay về muộn sao? Sao lại về sớm hơn rồi? Lại cũng chẳng nói với anh tiếng nào mà đã đi ngủ rồi. Nếu không phải dì nói anh cũng không biết em đã về rồi đâu.”

“Em không khỏe lắm.” Tôi nói, “Buổi chiều em dính chút mưa, có khả năng bị cảm, hiện tại rất đau đầu.”

Mu bàn tay Tiêu Thừa Yến dán lên trán tôi.

“Hơi nóng.” Hắn nói, đứng dậy lấy nhiệt kế đo nhiệt độ của tôi: “37.7 độ, sốt nhẹ.”

Khó trách vì sao cảm giác của tôi lại mê man khó chịu như vậy, hóa ra là tôi phát sốt rồi.

Tiêu Thừa Yến muốn gọi bác sĩ gia đình, tôi ngăn cản, nói: “Trễ thế này rồi đừng phiền người ta nữa. Nhiệt độ cũng không quá cao, em uống chút thuốc cảm là được.”

Tiêu Thừa Yến kiên trì nói: “Anh không yên tâm, em đừng tự mình uống thuốc, cứ để bác sĩ sang khám xem sao.”

Hắn gọi bác sĩ gia đình đến, sau đó hỏi tôi tại sao lại dính mưa: “Em không mang dù sao? Trong xe của em có một chiếc, sao không cầm theo?”

Tôi không còn sức lực, cũng không muốn tiếp tục nói chuyện với hắn, qua loa nói: “Em quên mất, lúc đó là buổi trưa từ nhà ăn chạy ra.”

Hắn rót cho tôi một ly nước, tôi lắc đầu, không muốn uống.

Tiêu Thừa Yến ngồi bên giường nhẹ nhàng vuốt v e trán tôi: “Khó chịu thế sao?”

“Vẫn ổn. Chỉ là em đau đầu, hơi buồn ngủ nữa. Có lẽ ngủ một giấc sẽ ổn thôi.”

“Vậy là em có chuyện gì không vui sao?” Hắn lại hỏi.

Tôi giật mình, trừng mắt nhìn về phía hắn: “Không phải, sao anh lại hỏi thế?”

“Cảm giác đêm này em có chút gì đó hơi lạ.”

Quả nhiên vẫn giống lúc trước, hắn vẫn nhạy cảm như vậy.

Tôi vốn định cười một chút, nhưng quả thực là không muốn. Nếu diễn quá mức lại càng dễ bị hắn nhận ra mánh khóe, dứt khoát thôi, nói: “Lạ chỗ nào? Chỉ là em không thoải mái nên không có tinh thần thôi.”

“Lúc trước chỉ ốm một chút em đều tìm anh làm nũng, hôm nay sao lại như vậy? Có phải anh làm gì khiến em tức giận không?” Tiêu Thừa Yến nhẹ giọng hỏi.

Hắn vẫn luôn là dạng này, hoàn toàn phù hợp với hình ảnh người chồng hoàn hảo, không mang lỗi lầm, cũng làm cho tôi không tìm ra được lý do nào để không yêu hắn cả.

Nhưng điều kiện tiên quyết là không có giấc mơ kia. Chỉ là, chuyện đó đã xác thực là từng xảy ra.

Tôi nhớ tới những năm mà hắn ôn nhu đối đãi tôi, làm cho tôi rung động, nhưng lại càng nhớ những ngày tháng tịch mịch, sự tuyệt vọng như ăn mòn tôi kia.

Tim tôi đập dữ dội, nhưng tôi không muốn làm hắn nghi ngờ.

Tôi giả bộ buồn ngủ, nhắm mắt lại, vùi nửa mặt vào trong chăn, nói: “Không phải đâu. Anh nghĩ nhiều rồi, em không khỏe, đừng quấy rầy em.”

“Được rồi, em cứ nghỉ ngơi trước đi, chờ bác sĩ tới anh gọi em.” Tiêu Yến Thừa không tiếp tục truy vấn nữa.

Hắn cúi người hôn lên trán tôi: "Thật sự quá khó chịu thì nói với anh, anh ở lại đây với em."

Tôi nói "hmm”, không mở mắt.

Nửa tiếng sau bác sĩ tới, kê đơn thuốc. Tôi uống xong thì liền nằm ngủ.

Tiêu Thừa Yến nằm cạnh tôi, cánh tay duỗi dài, ôm tôi vào lồ ng ngực.

Đây là động tác rất bình thường, trước đây chúng tôi vẫn luôn làm thế. Chỉ là lần này thân thể tôi lại cứng đờ, một lát sau mới buộc mình bình tĩnh lại được.

Tiêu Thừa Yến có vẻ cũng không phát hiện ra, hắn nghiêng người qua, nhẹ nhàng hôn tai tôi một cái: “Ngủ ngon, yêu em.”

Ngày kế tiếp khi tôi tỉnh lại, Tiêu Thừa Yến đo lại nhiệt độ cho tôi.

“Bình thường rồi” Hắn nói, “Nhưng em nghỉ ngơi thêm một chút đi, xin phép nghỉ ở trường như thế nào?”

Tôi lắc đầu: “Không sao đâu, em thấy giờ tinh thần không tệ. Hôm nay cũng có ít tiết nên cũng nhẹ nhàng thôi.”

Một cái đầu từ ngoài chui vào: “Mẹ, bệnh thì phải nghỉ ngơi. Mẹ luôn nói với con như thế mà.”

Tôi vô thức muốn xoa xoa cái đầu nhỏ của con, cánh tay vừa duỗi ra khỏi chăn bỗng dưng dừng lại. Hình ảnh người lạnh nhạt sắc bén kia lại hiện lên trước mặt tôi.

Lại nghĩ tới cuộc nói chuyện tối qua, tôi đột nhiên nghĩ, nó ở trước mặt tôi giả vờ ngây thơ vô tri quả thực là vất vả.

“Mẹ ơi?” Tiêu Vũ lại kêu một tiếng.

Tôi nói: “Không có việc gì đâu, mẹ khỏe rồi.”

“Nhưng mà…” Nó chớp chớp đôi mắt to, ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Thừa Yến: “Ba, ba nói xem có phải mẹ không được nghỉ ngơi nhiều không?”

Tiêu Thừa Yến đang suy nghĩ điều gì đó, nghe thấy Tiêu Vũ gọi, hắn lấy lại tinh thần, nói: “Đúng là nên nghỉ ngơi nhiều hơn.”

Nói xong hắn lại nhìn tôi: “Thực sự em không muốn xin nghỉ sao?”

Tôi từ trên giường bước xuống, lắc đầu nói: “Không cần, em ổn rồi.”

Tiêu Vũ nhìn tôi, vẻ muốn nói lại thôi.

Tôi biết tôi ngụy trang không tốt, nhưng chỉ cần nghĩ tới những chuyện xảy ra trong mơ, tâm tôi liền lạnh xuống. Vì thế để có thể điềm nhiên như không là vô cùng khó.

Sau khi ăn xong bữa sáng, Tiêu Vũ phải đi nhà trẻ.

Nó học thuộc lòng xong sách, hỏi: “Hôm nay ba với mẹ cùng đưa con đi học nha?”

Trong nhà dù hai người đều bận, nhưng trong quá khứ chuyện gì liên quan đến Tiêu Vũ thì tôi và Tiêu Thừa Yến đều thích tự mình làm.

Nhưng lần này tôi không đáp, Tiêu Thừa Yến nhìn tôi một chút rồi nói: “Ba đưa con đi, đừng làm phiền mẹ, mẹ còn mệt.”

Sau đó hắn nói với tôi: “Đợi chút nữa anh từ trường về rồi đưa em đi, em đừng tự mình lái.”

Tôi gật đầu.

Tiêu Thừa Yến cầm thuốc cảm, cất vào túi rồi đưa cho tôi: “Đừng quên mang theo thuốc nhé. Mỗi ngày phải uống ba lần, mỗi lần ba viên, sau bữa sáng, trưa, tối thì uống. Còn loại này chỉ c ần sau bữa xế, một viên là được.” Hắn tỉ mỉ nhắc tôi thời gian và liều lượng thuốc.

Tôi ngoại trừ gật đầu thì chẳng làm gì khác: “Em biết rồi, em sẽ không quên.”

Tiêu Vũ thay xong giày đi ra cửa, đột nhiên quay người nói với tôi: “Mẹ, con đi học đây, mẹ không hôn hôn ôm ôm tạm biệt con sao?”

Tôi sững sờ.

Không sai, trước đây mỗi khi tôi và Tiêu Vũ chia tay sẽ đều làm thế, nhưng bây giờ, cứ nhìn thấy nó, tôi lại nhớ tới câu nói: “Thà đầu thai làm con Hiền Phi nương nương” kia của thiếu niên.

Tiêu Thừa Yến cũng nhìn tôi.

Tôi miễn cưỡng cười một cái, nói: “Mẹ bị cảm, mặc dù đã gần hết nhưng sợ là vẫn có thể lây. Mấy hôm tới con không thể tới quá gần mẹ đâu nhé.”

Tiêu Vũ không phản bác, biểu hiện chân thành ngoan ngoãn, gật đầu nói: “Con hiểu rồi mẹ. Gặp lại mẹ sau nha.”