Tia Sáng Trong Tôi

Chương 67: Nỗi lòng của anh, sự thiếu hiểu biết của hắn

Trong căn hộ đắc tiền nơi trung tâm thành phố - nơi mà chỉ cần đứng đấy thì toàn cảnh của phố thị đều áng hiện trước mặt. Nơi mà chỉ dành cho giới thượng lưu. Nơi mà người ta dùng tiền mua "chỗ ở" chứ há chẳng phải "nhà". Và cũng là nơi nằm trong ước mơ của bao người nhưng lại là điều tạm bợ của nhiều kẻ.

Tại căn phòng ngủ mang màu chủ đạo là xám, trên chiếc giường king-size, Dịch Dao cuộn mình trong chăn ấm, ngủ say sưa.

Tống Tử Kỳ khẽ mở cửa phòng rồi bước vào. Anh chỉ mặc duy nhất chiếc quần jog, ngực để trần, tay cầm đồ ăn sáng. Đặt đồ ăn trên tủ cạnh đầu giường, anh ngồi lên nệm, rồi nhẹ nhàng lay người Dao, nhằm đánh thức cô dậy.

Dịch Dao bỗng giật mình. Như thể chợt nhớ ra điều chi, cô vội ngồi bật dậy, đảo mắt nhìn quanh kiếm áo blouse, trong vài ba nốt nhạc đã chuẩn bị gọn gàng. Vừa buộc tóc đuôi ngựa, cô vừa chọp lấy miếng bánh mỳ trên dĩa rồi nhảy phóc xuống giường.

- Sao anh không gọi em dậy?

Tống Tử Kỳ ngồi yên tại chỗ, anh nhún vai.

- Em không cần làm việc bán mạng như vậy.

- Em là bác sĩ, huống hồ gì hôm nay còn có việc.

- Đừng hy sinh quá nhiều, đến cuối cùng, người thất vọng chính là em.

Khựng người, Dao đưa mắt nhìn anh và lặng thin. Tống Tử Kỳ thật sự đã rất khác!

Đứng bật dậy khỏi giường, anh với tay lấy áo thun rồi bước đến bên cô. Dùng tay đẩy nhẹ vào lưng, Tống Tử Kỳ lên tiếng.

- Mới sáng ra đã nhìn anh như vậy thật sự không ổn đâu. Được rồi, để anh đưa em đến viện.

...........

Dịch Dao có mặt tại bệnh viện lúc 8 giờ 30. Đi lẻn vào phòng họp, cô liền giật bắn người khi nghe thấy âm giọng phát ra từ phía cửa lớn. Khi quay người nhìn lại thì thấy bác sĩ Triết đang đứng canh ở đấy.

Các bác sĩ cùng tuổi đưa mắt nhìn cô rồi cười. Chưa kịp hoàn hồn, cô lớ ngớ ngồi vào chỗ, và bày giấy, viết lên bàn.

Dương Nhất Kiệt để tay ngang miệng, ánh mắt lộ nét mừng rỡ khi nhìn thấy cô, tuy nhiên, có gì đó trong anh đã kéo nụ cười trên môi, và thay vào đó, anh lại chuyển mắt vào hồ sơ trên bàn, cố tình làm lơ Dịch Dao.

Đợi vài ba giây sau, Dương Nhất Kiệt liền lên tiếng.

- Đã có mặt đầy đủ rồi vậy tôi sẽ triển khai về công tác thiện nguyện lần 2 của chúng ta.

Lát sau, anh quay sang Dịch Dao - người đang ngồi cách anh một cái ghế.

- Bác sĩ Mộng xem ra tối qua không về nhà, không biết cô có chuẩn bị đồ đạc hay chưa?

- Không phải là cuối tuần này sao?

- Kế hoạch có chút thay đổi, khoa ngoại sẽ đến đó trước hai ngày.

Một trong số những bác sĩ ngồi phía cuối hàng ghế bỗng lên tiếng.

- Chúng ta không phải sẽ đi về khu Nam Sáng sao, sao ở đây lại ghi là--?

Không nhìn lên, Dương Nhất Kiệt đáp.

- Không. Thay vào đó khoa ngoại thần kinh sẽ đi về phía Bắc...

Ngập ngừng, anh đưa mắt nhìn Dịch Dao rồi tiếp tục.

- Về làng Thạch Bàn.

Cô lặng thin, và nhìn anh. Thông qua ánh mắt chứa ý của Dương Nhất Kiệt, Dịch Dao đột nhiên lặng người, song, vội vàng liếc mắt đi nơi khác.

Khi cuộc hợp kết thúc, mọi người lần lượt ra về, nhưng duy chỉ mỗi Dịch Dao ngồi đừ ra đấy. Trước khi Dương Nhất Kiệt rời đi, cô bỗng hé lời.

- Tại sao lại là làng Thạch Bàn?!

An vị, anh nhìn cô.

- Cô là người thông minh, cô ắt sẽ hiểu tôi có ý gì.

Nhìn chằm chằm vào vết thẹo dài trên trán anh - thứ được anh dùng mái tóc che lại, giọng cô đột nhiên nhỏ đi.

- Anh không tin tôi sẽ gϊếŧ anh sao?

- Cô sẽ không làm điều đó.

- ....

- Nếu không thì năm đó tôi đã chết dưới mũi kéo của cô rồi.

Chuyển ánh mắt khỏi anh, cô thu xếp đồ đạc trên bàn, bỏ chúng vào túi rồi rời đi.

Dương Nhất Kiệt đột nhiên đứng bật dậy, anh vốn muốn đuổi theo cô nhưng lại thôi.

...........

Tại Bạch Hổ Đường.

Tống Tử Kỳ đứng ở hàng đầu tiên trong một nhóm vài chục thành viên.

Bạch Đại Hổ dường như đã nói đôi điều. Song, anh liền tiến lên phía trước, ánh mắt chắc nịch, tự tin.

- Hãy để tôi làm.

Trước khi Bạch đại ca kịp ra quyết định, A Kẻm - một đàn em thân tính ở Bạch Hổ Đường liền tiến lên, đứng ngang hàng với Tống Tử Kỳ.

- Đại ca, vụ này hãy giao cho em.

Tống Tử Kỳ không màng để tâm đến người bên cạnh, anh tĩnh tại. Bạch Đại Hổ lần lượt đưa mắt nhìn A Kẻm rồi lại nhìn anh. Như thể có suy tính trong đầu, ông liền lên tiếng.

- A Kèm sẽ đi theo cậu, nó sẽ trợ giúp cậu.

- 'Nhưng, Đại ca!', phẫn nộ, A Kẻm lộ ánh mắt bất kham.

- Ở đây không có "nhưng", chỉ có tuân lệnh!

Gục mặt xuống nền, tay nắm chặt, hai hàm răng ngấu nghiến, chân mày nhíu lại, nét mặt giận dữ, và không phục, A Kẻm liếc nhìn Tống Tử Kỳ. Hắn vốn là kẻ thiện chiến, kiêu ngạo, và huống hồ gì còn là thân tín của Bạch Đại Hổ nên không thể tránh khỏi cảm giác ghen tị.

...........

Tại một căn phòng kín được xây dựng dưới lòng đất, Tống Tử Kỳ mở mật mã và bước vào trong. Song, anh lại tiếp tục dùng mật khẩu riêng nhằm để khiến cánh cửa đá trước mặt tự động thu mình.

Hàng trăm khẩu súng to nhỏ được trưng bày trên từng chiếc kệ trong tủ. Việc của Tống Tử Kỳ là chọn khẩu súng anh thấy ưng nhất.

Đứng nghiêm mình, hai mắt anh di chuyển lên, xuống rồi lại ngang, dọc, bởi, đây là lần đầu tiên anh đặt chân đến nơi này, và cũng để chứng tỏ rằng anh đã có niềm tin của Bạch Đại Hổ.

Đứng thẳng người là thế, Tống Tử Kỳ đột nhiên chúi đầu về phía trước. Ở đằng sau, A Kẻm dùng cây sắt hình trụ dài đánh mạnh vào lưng. Tống Tử Kỳ nhăn mặt chịu đau, anh cố đứng dậy rồi liếc mắt nhìn người phía sau.

- Có tin tao móc mắt mày không?!

- ....

Mãi không đủ sức đứng dậy, Tống Tử Kỳ liền chống hai tay xuống nền đặng lấy thế. Khi đã đứng thẳng lưng, anh lại tiếp tục đưa mắt nhìn A Kẻm và gồng mình nhẫn nhịn.

- Tao chỉ kiểm tra thử xem là cây côn này cứng hay là xương sống của mày cứng.

Anh giận đến độ đỏ cả mắt. Tuy vậy, anh vẫn tiếp tục giữ im lặng.

- Nhìn gì thằng chó?

- Quy tắc ở Bạch Hổ Đường, mày không nhớ à?

- Nhớ? nhớ khỉ gì! mày tưởng mày là người của đại ca à?

- .....

- Bạch Hổ Đường rồi sẽ là của tao. Mày khôn hồn thì tự mình rút lui đi.

Nói rồi, hắn quay mặt bỏ đi.

Đợi đến khi A Kẻm khuất bóng, Tống Tử Kỳ bỗng khụy mạnh hai đầu gối xuống nền, anh nhổ nước bọt pha lẫn máu ra khỏi miệng rồi vội lấy tay chùi mép. Hắn không muốn gϊếŧ anh, mà ý đồ của hắn nằm ở việc không để anh đi làm nhiệm vụ. Sự tín nhiệm mà Bạch Đại Hổ dành cho Tống Tử Kỳ càng cao thì vị trí của hắn sẽ càng bị lưu mờ - đó là suy nghĩ của kẻ nông cạn.

Tiếp nối cơn đau thấu xương phía sau lưng, Tống Tử Kỳ đột nhiên ho liên lục. Mỗi lần ho, anh điều cố gồng mình bởi từng miếng xương sườn lung lay, và lòng ngực như muốn nổ tung. Trong những lần ho liên hồi, anh bỗng hộc máu. Cú đánh khi nãy có lẽ đã ảnh hưởng đến ngũ tạng.

Liếc mắt nhìn xuống túi quần, Tống Tử Kỳ lấy chiếc điện thoại đang reo rồi áp vào tai. Không thể lên tiếng, anh cố chỉnh lại trạng thái của mình.

Đầu dây bên kia liền mở lời.

- Tử Kỳ, anh có rãnh không?

- .....

- Alo? anh có nghe em nói không?

- Ừm...

- Ngày mai em có buổi thiện nguyện ở làng Thạch Bàn, anh có muốn về đó một chuyến...?

Hai hàng chân mày bỗng nhíu lại, mắt đột nhiên mở to, Tống Tử Kỳ ngạc nhiên, có chút lo sợ.

- E rằng...

Tống Tử Kỳ thôi mở lời, anh cố hén cơn đau, thì thầm suýt xoa.

- Tử Kỳ?

- Em có thể không đi được không?

- Không được, lần trước vì anh bị thương nên em đã từ chối một lần rồi, lần này nhất định phải đi.

- Anh biết rồi. Em nhớ là đừng đến gần Dương Nhất Kiệt, anh không thích điều đó.

- Ò.

...........