Hắc Đản cuối cùng cũng có cơ hội trải nghiệm cảm giác trở thành mối tình đầu.
Khoảng mười cặp mắt nhìn thẳng vào Hắc Đản, Hắc Đản không chịu thua kém nhìn lại về phía bên kia.
Hắc Đản cẩn thận nắm chặt quả trứng gà trong tay, đó là thứ duy nhất còn lại trên người mà chú đã đưa cho Hắc Đản. Luôn lo rằng những con ma vật phía đối diện sẽ cướp trứng của mình, Hắc Đản cảnh giác cao độ.
Tuy nhiên, điều khiến Hắc Đản sợ nhất không phải là cái này mà là thời gian cho ăn:
Người chăn nuôi trực tiếp cho thịt vào nồi, không phải thịt đã nấu chín, mà là thịt khối!
Ngửi thấy mùi thịt, đám tiểu ma thú trong l*иg lập tức xúm lại, tranh nhau xé những miếng thịt trong chậu, vừa nhai vừa nuốt, những cái miệng nhỏ đóng mở nhanh chóng tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo.
Những con ma vật nhỏ đó liếʍ sạch cái chậu chỉ trong vòng một phút, sau đó quay trở lại chỗ cũ, tiếp tục túm tụm lại với nhau.
Bởi vì lúc trước đánh nhau quá ác liệt, trên người còn dính đầy bọt máu, bẩn thỉu chen chúc với nhau, lâu ngày liền phát ra mùi khó chịu.
Một lúc sau, người chăn nuôi tiến đến đổ một chậu nước vào chậu đựng thức ăn.
Nghĩ đến mỗi lần sau khi ăn xong, chú đều đổ nước rửa móng vuốt cho mình, vì vậy Hắc Đản cuối cùng cũng động đậy, bò tới, cẩn thận nhấn tay trái vào trong nước, sau đó lại nhấn tay phải vào.
Vì Hắc Đản bây giờ không thể đi lại được nên khi bỏ tay trái vào chậu, tay phải ở bên ngoài chống đỡ cơ thể. Đến khi rửa sạch tay phải, tay trái lại đưa ra đặt trên mặt đất, thành ra đến khi tẩy rửa xong, cả hai tay đều dính đầy máu thịt, theo cách này, sau khi tẩy rửa, Hắc Đản phát hiện bàn tay nhỏ của mình dường như còn bẩn hơn trước.
Khi Hắc Đản còn đang nhìn hai tay của mình, mấy con ma vật nhỏ vẫn thu mình trong góc dường như cũng đang khát, chúng lần lượt bò ra khỏi góc để uống nước, Hắc Đản mắc kẹt giữa đường bị chúng đυ.ng ngã, cả cơ thể nhỏ bé nằm bệt trên mặt đất đầy bọt máu.
Hắc Đản vốn luôn sạch sẽ giờ cũng bẩn thỉu như những con ma vật khác.
Hắc Đản chưa bao giờ có mùi khó chịu như vậy, ngửi thấy mùi trên người bản thân, hai mắt lập tức trợn trắng, vốn định vào chậu rửa lại, nhưng khi nhóc bò lại đến bên cạnh chậu, nước trong chậu đã bị uống sạch.
Hắc Đản khẽ nức nở hai tiếng, sau đó ôm một thân hôi thối lui về góc ban đầu, vừa đói vừa buồn ngủ, vừa ủy khuất vừa sợ hãi, Hắc Đản cuộn tròn trong góc rồi ngủ thϊếp đi.
Ông nội đâu rồi! Hắc Đản nhớ ông nội lắm.
Còn chú? Hắc Đản đã không gặp chú trong nhiều ngày rồi!
Chích chíp chíp chíp chíp chíp~
Trứng gà của Hắc Đản không bóc được, bụng của Hắc Đản đói quá!
Có rất nhiều kẻ xấu ở đây, họ không cho Hắc Đản ăn rau xanh, họ cho thịt đỏ! Đừng phun nước vào Hắc Đản ~
Chích chíp chíp~ chíp chíp...
Hắc Đản trong giấc mơ đặc biệt ủy khuất, một hồi thì nghĩ đến ông nội, một hồi thì nhớ đến chú, Hắc Đản đau lòng khóc ré lên.
——
Mí mắt giật giật, Kế Hoan luôn cảm thấy mình lại nghe thấy tiếng kêu của Hắc Đản.
Nín thở, Kế Hoan buộc mình tập trung toàn bộ sự chú ý vào chiếc l*иg trước mặt.
Đúng vậy, cái l*иg....
Đó là một l*иg giam cực kỳ kiên cố, bên trong nhốt một con hung thú, ánh trăng chiếu vào thân nó, xương cùng vảy trắng như tuyết, sừng cũng có màu xám trắng.
Từ góc độ của Kế Hoan, có thể thấy rõ vết máu trên vảy xương.
Đó là……
Ông nội! ! !
Kế Hoan vô cùng đau lòng, trong lòng gọi lớn tên ông nội.
Tuy nhiên, ông nội dường như đã hoàn toàn bất tỉnh, chỉ nằm yên lặng trong l*иg, dường như đã không còn thở.
Kìm nén cảm xúc dâng trào trong lòng, Kế Hoan cẩn thận quan sát những nơi khác trong l*иg, sau đó thì thào gọi tên Hắc Đản.
Sau khi biết bản thân có thể chia sẻ giấc mơ với Hắc Đản, Kế Hoan phát hiện ra mối liên hệ giữa anh và Hắc Đản ngày càng sâu hơn, bất cứ khi nào anh gọi tên Hắc Đản trong lòng, bất kể Hắc Đản ở đâu, đang làm gì, thằng bé luôn có thể quay đầu về hướng của Kế Hoan một cách chính xác.
Hắc Đản, Hắc Đản, Hắc Đản...
Kế Hoan thì thào trong lòng, nghe có vẻ lo lắng.
Anh liên tục gọi, nhưng Hắc Đản không xuất hiện.
Khi được xác nhận Hắc Đản thực sự không ở trong l*иg, Kế Hoan không biết mình nên thở phào nhẹ nhõm hay lo lắng nhiều hơn.
Anh luôn cảm thấy rằng tiếng khóc của Hắc Đản cứ như đang vang lên bên tai.
Nhịn, phải nhịn.
Hắc Đản, con chịu đựng một chút nữa, khi nào chú cứu được ông nội, chú sẽ lập tức đi tìm con.
Kìm nén nhịp tim của mình, tâm trạng chậm rãi bình tĩnh lại, ánh mắt Kế Hoan rơi vào cái l*иg bên cạnh: nó giống hệt cái l*иg mà ông nội bị giam cầm, bên trong còn giam cầm một con mãnh thú màu đen khác. Hiện tại đang là buổi tối, Kế Hoan khó có thể nhìn rõ khuôn mặt của đối phương, chỉ biết nó hoàn toàn khác với ông nội, thay vì im lặng bất động, con thú dữ không ngừng va chạm trong l*иg, thỉnh thoảng phát ra những tiếng gầm khủng khϊếp.
Khi nghe thấy tiếng rít này, Kế Hoan cau mày: Sao anh luôn cảm thấy thanh âm này có vẻ quen quen.
Vừa nín thở nhìn chằm chằm hai cái l*иg, Kế Hoan vừa cẩn thận chú ý tới cửa ra cách đó không xa.
Anh đến muộn một bước.
Lúc Kế Hoan đuổi theo hướng trực thăng, chạy một mạch lên núi, còn chưa tìm được nơi trực thăng đáp xuống, trên đầu Kế Hoan đã vang lên một tiếng nổ lớn.
"Bang bang bang—" Tổng cộng có ba âm thanh, ba chiếc trực thăng lần lượt rơi xuống, chiếc cuối cùng cách anh gần nhất, rơi xuống trước mặt không đến trăm mét, lực va chạm cực khiến anh bị văng ra xa, không kịp phản ứng đã ngất lịm đi.
Khi tỉnh lại lần nữa, lỗ tai và mũi đầy máu, sau khi lau vết máu trên mặt, Kế Hoan nghiến răng chạy về hướng chiếc trực thăng thứ nhất rơi xuống. Khi phát hiện nơi máy bay rơi chính là biệt thự bí ẩn mà mình đã làm việc bấy lâu nay, Kế Hoan sửng sốt, sau đó không chút do dự chạy vào.
Cửa có chút hỗn loạn, người ra người vào, Kế Hoan rất bình tĩnh, sau khi xuất trình chứng minh thư bán thời gian, Kế Hoan thuận lợi đi vào.
Sau nhiều lần ngoằn ngoèo thì đến được chỗ này, anh ngay lập tức nhận ra ông nội đang bị nhốt trong l*иg.
Anh muốn tìm cơ hội mở l*иg đưa ông nội ra ngoài, nhưng không ngừng có người ra vào căn phòng, bên cạnh l*иg lại luôn có người canh giữ, nên mãi vẫn chưa tìm thấy cơ hội.
Một lần chờ đợi là bốn giờ.
Kế Hoan trốn trong bụi cây bên cạnh đã bốn tiếng đồng hồ rồi, may mà trước đó anh thường xuyên quét dọn ở đây nên tìm được chỗ trốn không khó.
Một lúc sau, một nhóm người bước ra khỏi căn phòng phía sau cái l*иg.
"...Này, cậu giỏi lắm, thực sự rất tuyệt vời. Không ngờ còn bắt được ma vật gây ra trận động đất lần này, rất xứng đáng được khen ngợi." Ông ta mặc một bộ âu phục màu đen, trên miệng là bộ râu ngắn gọn gàng, vừa đi ra ngoài vừa nghiêng đầu nói chuyện với những người phía sau.
"Cũng không biết con ma vật này đã ẩn nấp ở đây bao lâu. Nó thường sống trên núi Bát Đức, lần này nếu không phải ma vật mà ngài nuôi có khứu giác nhạy bén phát hiện ra nó, chắc chắn nó còn có thể sẽ tiếp tục ẩn nấp." Người đàn ông bên cạnh tiếp lời, người này nhìn hơi nhỏ tuổi một chút, mặc một bộ đồ bảo hộ màu trắng. Kế Hoan nhìn thoáng qua liền nhận ra đó là đồng phục của nhân viên vệ sinh, đáng lẽ phải có thêm mũ trùm đầu, chẳng qua hiện tại hắn không mang.
"Chỉ là trùng hợp thôi. Con ma thú ta nuôi chỉ được cái bề ngoài dữ dằn, chứ tính cách lại quá ngoan ngoãn, phát hiện thì cũng có ích gì, cũng không bắt được đối phương? Chậc chậc, nghe nói đầu ma vật ăn thịt hai mươi người vào mười lăm năm trước chính là nó, xem ra cống hiến của Tiểu Sinh lần này phải tính gấp bội.”
"A? Cái này. . . Cái này. . . ta cũng là tình cờ phát hiện mà thôi. Thật trùng hợp, nếu như không phải ma thú của Vương tiên sinh làm trọng thương nó từ trước, với năng lực của ta, không bị ăn thịt đã là may rồi." Trần Sinh không thể không mở miệng.
Trần Sinh này chính là cậu thanh niên buổi chiều vô tình bắt gặp Hắc Đản, sau đó vô tình nhìn thấy chân thân của ông nội, sợ đến mức ngồi bệt xuống đất.
Vì cấp độ của cả đội rất thấp, mặc dù nghĩ rằng con ma vật này ở cấp độ khá cao, nhưng nếu ngay cả họ còn có thể bắt giữ, vậy chắc chắn năng lực của nó cũng sẽ không quá mạnh, họ cũng không coi trọng con ma vật này. Hoàn thành nhiệm vụ, họ đưa con ma vật đến trại tạm giam theo thủ tục.
Trại tạm giam cũng không đánh giá cao nó, nhìn dáng vẻ vừa gầy vừa thoi thóp, có vẻ như không sống được bao lâu, vì vậy liền ném thẳng vào khu xử lý rác.
Loại ma vật này thoạt nhìn rất già nua, thương tích nặng nề, ngay cả bộ phận trên cơ thể cũng không có giá trị tái chế, sau khi ở nơi này một thời gian, ma vật sẽ trực tiếp hóa thành tro đen, tẩy rửa xong sẽ biến mất, rất thân thiện với môi trường.
Tuy nhiên, sau khi ném nó đi chưa được bao lâu, người nhà họ Vương bỗng xuất hiện rồi tuyên bố “con ma vật đang hấp hối chính là thủ phạm gây ra trận động đất lần này”.
Lần này động đất hơi lớn, một nửa ngọn núi sụp đổ, hơn nửa người trong thị trấn bị ảnh hưởng, chính phủ đã phái người đi điều tra, may mắn năm nay có một số người bất thường đến đây cư trú, ngay lập tức trở thành đối tượng điều tra trọng điểm của các bộ phận liên quan.
Nhà họ Vương chuyên môn nuôi dưỡng ma vật tất nhiên thuộc diện tình nghi hàng đầu.
Trên thực tế, người nhà này vốn đã là trung tâm của các cuộc điều tra trong những năm gần đây.
Vị thúc tổ vốn có quan hệ tốt với chính phủ đã nói rõ sẽ không ra mặt giúp đỡ nữa, đúng lúc đang bí bách thì bất ngờ tìm được cái nồi thích hợp - một con ma vật có tiền án.
Cũng sắp chết.
Không có gì phù hợp hơn đối tượng này.
Không giống như con người, một khi ai đó biến mất, người nhà của họ sẽ gọi cảnh sát để yêu cầu điều tra, bây giờ một con ma vật biến mất, người nhà của nó chẳng lẽ dám xuất hiện sao? Hơn nữa, ma vật thì làm sao có gia đình được chứ?
Nhưng lần này, họ đã đoán sai:
Con ma vật đó có gia đình, và gia đình của nó sẽ bất chấp mọi giá để cứu được người ra, hơn nữa vì gia đình, người nọ dám làm bất cứ điều gì.
Sau khi nghe những lời đó, Kế Hoan đột nhiên đứng dậy từ phía sau tảng đá mình đang trốn.
Trong mắt bùng lên lửa giận, trầm giọng hỏi: "Các ngươi muốn làm gì ông nội ta?"