Ma Vương

Chương 23: Biến đổi mới

  Sau khi lặng lẽ ở nhà với Hắc Đản và ông nội vài ngày, Kế Hoan bắt đầu trở lại lớp. Thứ nhất là ông nội thúc giục anh cố gắng học tập, thứ hai là viện dưỡng lão nóng lòng muốn Kế Hoan quay lại làm việc: Sau nửa năm công tác, trình độ chuyên môn của Kế Hoan đã vô cùng thành thục, tìm người tạm thời thay thế anh không hề dễ.

Không ngờ chỉ không đến trường có một tuần thôi, trường học bỗng thay đổi rất nhiều.

Khi Kế Hoan bước vào cổng trường, anh còn tưởng mình đi nhầm rồi chứ: những học sinh trong trường mặc đồng phục thể thao rộng rãi rẻ tiền đã biến mất, thay vào đó là áo sơ mi ngắn tay màu trắng và quần tây màu xám của nam sinh, áo sơ mi mỏng ngắn tay và váy xếp ly đồng màu của nữ sinh.

Kế Hoan, người vẫn đang mặc bộ đồng phục học sinh ban đầu, đột nhiên cảm thấy lạc lõng.

Uh - cũng may còn có Vương Tiểu Xuyên mặc đồng phục cũ như mình.

"Đổi đồng phục học sinh? Bao nhiêu ạ?" Sau khi nghe giáo viên chủ nhiệm báo tin trường đổi đồng phục học sinh, trong đầu Kế Hoan chỉ có một ý nghĩ "Lại tiêu tiền nữa".

“Không đắt lắm, chỉ 60 tệ thôi.” Phản ứng này khiến hiệu trưởng luôn cho rằng Kế Hoan quá ủ rũ hơi ngạc nhiên.

“Rẻ như vậy? !” Vương Tiểu Xuyên hỏi, cái giá này còn rẻ hơn so với bộ đồ thể thao như dế nhũi bọn họ đang mặc.

"Ừm, cái này... bởi vì nhà trường yêu cầu mọi người thay đổi, cho nên nhà trường sẽ giúp một phần." Hiệu trưởng cụp mắt, cũng không nói nhiều, thu của Kế Hoan và Vương Tiểu Xuyên mỗi người 60 tệ, phát cho mỗi người một bộ đồng phục mới, bảo bọn họ đi thay đồng phục trước khi vào lớp.

Vì vậy, Kế Hoan và Vương Tiểu Xuyên cầm đồng phục học sinh mới vào phòng vệ sinh. Quần áo mùa hè rất dễ mặc, hơn nữa hai người đều là nam sinh nên đồng phục học sinh nên hai người mới nhanh chóng mặc vào, nhìn chiếc cà vạt trên tay, Kế Hoan nhướng nhướng chân mày.

“Kế Hoan, cậu mặc đồng phục mới đẹp quá!” Vừa đeo cà vạt xong, quay đầu đã thấy Vương Tiểu Xuyên đang trừng mắt nhìn mình, trông thấy chiếc cà vạt xộc xệch trên cổ cậu, Kế Hoan nhướng mày.

Vương Tiểu Xuyên ngượng ngùng cười cười, giật giật cà vạt trước ngực, xấu hổ nói: "... Chuyện này tớ không biết làm, lớn như vậy rồi, trước giờ chỉ biết quàng khăn đỏ..."

Thế là Kế Hoan đi thẳng đến chỗ cậu, đặt tay lên cổ áo của Vương Tiểu Xuyên, kéo căng nó ra, ngay sau đó một chiếc cà vạt được thắt nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh đã hiện ra.

“Xong rồi.” Ngón trỏ vỗ vỗ vai Vương Tiểu Xuyên, Kế Hoan ra hiệu hắn soi gương.

Hai gò má hơi ửng hồng, khi Kế Hoan đưa tay ra Vương Tiểu Xuyên đã cứng cả người, trong lòng căng thẳng không biết làm sao. Nghe được lời này mới hoàn hồn nhìn vào trong gương, trông thấy Kế Hoan đứng sóng vai với mình trong gương, cậu giật mình, một lúc sau mới chân thành nói: "Kế Hoan, cậu mặc bộ đồng phục học sinh này rất đẹp!"

Kế Hoan: == Bảo cậu soi gương, cậu nhìn tớ làm gì?

“Đi thôi, tiết học sắp bắt đầu rồi.” Kế Hoan liếc nhìn đồng hồ đeo tay, lập tức đi ra khỏi cửa, Vương Tiểu Xuyên vội vàng đi theo sau. Nhìn thanh niên cao lớn trước mặt, cậu không khỏi hỏi: " Kế Hoan, sao cậu biết thắt cà vạt? Không phải người lớn mới biết làm sao?"

“...Tớ từng học cách thắt.” Bước chân Kế Hoan hơi khựng lại, đáp lời.

Ba năm trước, trong lần đầu tiên chị gái anh đi làm, chị cần phải đeo cà vạt vì lý do công việc, đành cùng Kế Hoan lên mạng tìm video cách học cách thắt, xem rất lâu mà vẫn không học được, nhưng Kế Hoan ngồi bên thì đã thuộc lòng.

Chính Kế Hoan là người giúp chị thắt cà vạt lần đầu tiên trong đời.

Rõ ràng chỉ mới ba năm, nhưng ký ức lại có cảm giác rất xa xôi...

"Tuyệt thật đấy! Bố tớ không biết thắt cà vạt, nên mẹ tớ lúc nào cũng phải giúp ông ấy. Làm mẫu cho ông ấy sau 20 năm, bố tớ vẫn không biết cách thắt. Cho đến tận bây giờ, mẹ tớ vẫn phải giúp ông thắt cà vạt hàng ngày..." Sau lưng, giọng nói đầy cảm xúc của Vương Tiểu Xuyên kéo Kế Hoan từ hồi ức trở về thực tại.

“…Thật sao?” Kế Hoan khẽ thở dài một hơi, mi mắt hơi rũ xuống, bước chân tăng nhanh.

“Bất quá, Kế Hoan, lúc cậu thắt cà vạt tớ có ngửi thấy một cỗ mùi thơm rất lạ, cậu dùng nước hoa sao? Ngửi rất thơm!” Vương Tiểu Xuyên chạy nhanh vài bước đến bên cạnh anh.

“Không có, hôm nay Hắc Đản tiểu dầm trên tay tớ, lúc rửa tay có dính mùi xà phòng thôi.”

“Ha…… Ha ha, là hãng nào vậy? Lúc đi về tớ cũng muốn mua. Còn Hắc Đản nữa, khi nào nhờ cậu cho Hắc Đản tiểu lên đồng phục mới của tớ luôn đi.”

Thanh âm của các thiếu niên dần xa, từ xa nhìn lại, ai cũng nhìn ra đây là một đôi bạn rất thân.

Không thể không nói, Kế Hoan cũng tốt mà Vương Tiểu Xuyên cũng ổn, bộ dạng của cả hai hiện tại phù hợp với độ tuổi hiện giờ của mình hơn.

Hai người tán gẫu linh tinh mãi cho đến khi đến cửa lớp, vừa vào đến cửa, hai người mới ngừng nói chuyện, sau đó lần lượt đi vào phòng học.

Vương Tiểu Xuyên thấp nên ngồi ở hàng thứ ba, trong khi Kế Hoan cao hơn hẳn trong số các nam sinh trong lớp nên ngồi ở hàng cuối cùng gần cửa sổ.

Khi họ bước vào, lớp học ồn ào đột nhiên trở nên yên tĩnh.

Loại tình huống này chỉ thường xảy ra khi giáo viên xuất hiện. Nói chung, khi học sinh phát hiện ra người bước vào không phải giáo viên mà là bạn học, mọi người sẽ lại bắt đầu ồn ào. Bất quá, lần này, phòng học trở nên vô cùng yên tĩnh, cũng không xuất hiện dấu hiệu trở nên hỗn loạn.

Đương nhiên, Vương Tiểu Xuyên không nghĩ tới mình là nguyên nhân của sự kiện, mà chính Kế Hoan mới là người tạo nên cục diệnnày.

Khi Kế Hoan bước vào lớp, lớp học yên lặng đến bất thường.

Như Vương Tiểu Xuyên đã nói trước đây: học sinh trong lớp đều có chút sợ Kế Hoan.

Nhưng hôm nay e rằng còn một nguyên nhân khác, nguyên nhân này Vương Tiểu Xuyên vừa mới nói: Kế Hoan trong bộ đồng phục mới nhìn rất đẹp.

Kế Hoan thuộc kiểu người tuổi tác baby thân thể manly, đôi vai rộng đã bắt đầu hình thành, tuy chưa đến mức nhìn mạnh mẽ như đàn ông trưởng thành nhưng sức vóc cũng hơn hẳn nam sinh bình thường. Anh có thân hình gầy gò của một thiếu niên mới lớn, gầy nhưng không yếu ớt, vì thường làm việc nặng quanh năm nên cơ bắp vô cùng săn chắc, mặc dù không đầy đặn như những người chuyên tập thể hình, nhưng nhìn vào vẫn vô cùng mạnh mẽ. Thêm vào đó, khuôn mặt này lại là hàng hiếm cực phẩm, đây mới là điểm chết người.

Đồng phục học sinh mới được thiết kế đẹp mắt, nam sinh mặt đầy mụn còn nhìn ra được vẻ đẹp thanh xuân rực rỡ, huống chi người có cơ địa trời sinh như Kế Hoan.

Khi Vương Tiểu Xuyên ngồi xuống, cậu nhìn thấy mấy bạn nữ xung quanh đang đỏ mặt.

Bạn mình đẹp trai quá - nó tự hào nghĩ.

Vương Tiểu Xuyên nhìn thấy rõ ràng tình hình hiện tại, nhưng nguồn cơn của mọi sự- Kế Hoan, lại không biết gì về những điều này.

Ngoại trừ Vương Tiểu Xuyên, anh không có người bạn nào khác trong lớp. Mỗi ngày về nhà đều phải giúp ông nội làm việc, còn phải đi làm thêm, ở trường phải tranh thủ giờ nghỉ để ngủ hoặc làm bài, lấy đâu ra thời gian giao tiếp với người khác?

Bên cạnh đó, anh cũng chẳng có bất cứ điều gì để nói với bạn học khác.

Tập phim mới, người nổi tiếng, phim truyền hình, trò chơi... Những chủ đề mà những người cùng lứa thích bàn tán anh không hiểu, nhưng nếu hỏi nhãn hiệu tã nào dùng tốt, anh có thể trả lời rõ ràng rành mạch.

Dưới ánh mắt dò xét của các học sinh khác, Kế Hoan đi về phía chỗ ngồi của mình, sau khi đến nơi, anh bỗng sửng sốt: ở đây có hai bộ ghế dựa, một ghế trống, ghế bên cửa sổ là của hắn, lớp anh cũng không có nhiều học sinh, Kế Hoan lại không có bạn cùng bàn, nên chỗ ngồi cùng bàn của Kế Hoan vẫn không có ai, nhưng lúc này, có một cô gái khác đang ngồi ngay trên vị trí của anh.

“Đổi chỗ ngồi sao?” Kế Hoan do dự nhìn đối phương.

Đó là một cô gái rất xinh đẹp. Loại vẻ đẹp này không đơn giản là ngoại hình, mà còn liên quan đến khí chất.

Cô gái trước mặt rõ ràng có khí chất hoàn toàn khác với những cô gái trong lớp, điều này khiến cô trông có vẻ lạc lõng, đương nhiên, cũng có thể hiểu đó là sự khác biệt.

Tuy nhiên, Kế Hoan không nhìn ra được điểm đó, trong đầu anh còn đang liều mạng nhớ lại tên của người bạn học này, nhưng đáng tiếc suy nghĩ hồi lâu cũng không nhớ ra, cho nên dứt khoát từ bỏ.

Dưới trình độ thiếu giao tiếp nghiêm trọng với các bạn cùng lớp, Kế Hoan thậm chí còn không nhận ra cô gái này là học sinh mới chuyển trường, là người mới đến trong khoảng thời gian anh xin nghỉ.

"Xin chào, tớ là Vương Minh Tình, tớ vừa mới chuyển đến. Giáo viên sắp xếp để tớ làm bạn cùng bàn với cậu, nhưng ... tớ rất thích ngắm cái cây ngoài cửa, khi nó nở hoa rất đẹp. Xin lỗi vì đã tự ý ngồi vào chỗ này." Trong khi nói chuyện, cô nhìn thẳng vào Kế Hoan, không phải ánh mắt lén lút như những bạn gái khác, mà là một loại ánh mắt chính đại quang minh, sau đó nói: "Nếu không, chúng ta đổi lại cũng được?"

Trời cũng biết đây chỉ là khách sáo thôi, cô chưa từng nghĩ đến chuyện thay đổi quyết định mà mình đã đưa ra!

Tuy nhiên, hành vi “khách sáo” của cô không được Kế Hoan “đánh giá cao”, anh liếc nhìn cây cổ thụ ngoằn ngoèo bên ngoài, vui vẻ trong lòng ngồi xuống chiếc ghế trống còn lại, liếc nhìn ngăn kéo: sách của anh đều ở trong đó.

“Như vậy cũng được.” Nói xong một câu ngắn gọn, Kế Hoan không nhìn đối phương nữa, vươn tay lấy sách từ trong ngăn kéo ra.

Anh đọc sách rất nghiêm túc, tự nhiên không nhìn thấy khóe miệng đã có phần cứng ngắc của bạn học nữ kế bên.

Vương Minh Tình, bạn cùng bàn của Kế Hoan, chỉ là một trong những học sinh chuyển trường, những học sinh còn lại được chuyển đến các lớp khác. Mọi người trong trường đồn ầm lên rằng việc thay đổi đồng phục là do một trong những học sinh chuyển trường gây ra.

Những điều này là do Vương Tiểu Xuyên sau giờ học hỏi thăm ra được, cậu coi đây là chuyện bát quái rồi kể cho Kế Hoan, Kế Hoan nghe xong cũng thôi.

Đồng phục mới, học sinh mới... Lúc này, Kế Hoan vẫn chưa ý thức được, những thứ xung quanh mình có gì đó đang bắt đầu thay đổi.