Ma Vương

Chương 5: Kỳ lạ

“Tiểu Hoa, Tiểu Hoa, mau tới đây.”

Ngay khi Kế Hoan cho rằng nghĩ rằng mình bị ảo giác, anh lại lần nữa nghe được giọng nói của chị mình.

Thanh âm kia phảng phất gần ngay bên tai, lại giống xa cuối chân trời.

Kế Hoan ngây ngẩn cả người.

Ma xui quỷ khiến, anh xốc lên chăn xuống giường.

Chị gái anh ở phòng bệnh cách vách, anh biết điều đó.

Phòng bệnh chị gái anh yêu cầu mật mã mới có thể mở ra được, nhưng mà lúc này, cánh cửa đó lại đang mở toang. Có gió, từ bên trong cánh cửa thổi lại đây.

Kế Hoan sững sờ bước vào, sau đó, anh thấy được chị đã tỉnh dậy.

Không giống như người chị chỉ có thể nằm trên giường một cách vô thức mà anh nhìn thấy vào buổi chiều, lúc này chị ấy ngồi. Như thường lệ, chị gái nghiêm túc nhìn chăm chú về phía anh, sau đó nở nụ cười.

Chị ấy bỗng nhiên nâng tay phải lên, ngón giữa, ngón áp út cùng với ngón út chụm lại vào lòng bàn tay, ngón tay cái hướng lên trên, dựng thẳng ngón cái theo phương thẳng đứng ngay trước miệng, sau đó, cô lại dùng ngón trỏ chỉ chỉ vào chính mình, cuối cùng, cô đột nhiên nâng cánh tay phải lên, bàn tay duy trì tư thế nguyên bản, chỉ hướng về phía ngoài cửa sổ!

Ngay lập tức hiểu được ý của chị mình, đôi mắt Kế Hoan lập tức trừng lớn.

Ngón trỏ trước miệng nghĩa là “Im tiếng”, vật mà ngón trỏ chỉ vào tượng trưng cho "vật được mang theo", và cuối cùng hướng mà ngón trỏ chỉ ra là "hướng chạy trốn"!

Ba động tác này có nghĩa là: “Không cần nói chuyện, mang ta theo, chạy về phía tây!”

“Chị——” Kế Hoan còn muốn nói cái gì, bỗng nhiên, anh cảm giác bản thân bị người ta túm lấy, sau đó cả người bị kéo đi ——

Kế Hoan hung hăng đẩy đối phương ra, hoàn toàn mở to hai mắt!

Mộng? Vừa mới là nằm mơ?

Một thân mồ hôi lạnh, Kế Hoan vẫn chưa hết bàng hoàng. Nhưng không cho anh thời gian giảm xóc, anh lập tức chú ý tới người phụ nữ đang ngã ngồi trên mặt đất.

Y tá trưởng?

Lúc này anh mới phát hiện hình như trước khi tỉnh lại mình đang vẫy vẫy cái gì đó, chẳng lẽ…… người vừa mới bị mình đẩy ra là y tá trưởng?

“Xin lỗi……” Ngay từ đầu, đối với với người đã giúp đỡ mình khá nhiều kể từ khi bản thân đặt chân đến đây, nội tâm Kế Hoan phi thường cảm kích, theo phản xạ anh tính nói xin lỗi, nhưng đối phương dường như căn bản không thèm để ý, lập tức cắt lời anh.

Nhanh chóng bò dậy từ trên sàn nhà, y tá trưởng hoàn toàn không rảnh truy cứu hành vi thô lỗ của Kế Hoan, cô chỉ lo lắng nắm lấy tay áo của thiếu niên: “Kế Hoan, mau! Tỉnh dậy thì mau chạy qua đi, chị gái của cậu, cô ấy, cô ấy sắp không xong rồi!”

Đột nhiên giật mình một cái!

Trong lòng Kế Hoan nháy mắt trống rỗng, cái gì cũng không rảnh lo, giày cũng không kịp xỏ, nhanh chóng chạy về phía phòng bệnh cách vách.

Cùng giống như trong mộng, cửa lớn phòng bệnh đã được mở ra, bất quá không giống sự tối tăm và tĩnh mịch trong giấc mơ, giờ phút này phòng bệnh đèn đuốc sáng trưng, y tá và bác sĩ thay phiên chạy qua chạy lại. Tiếng bác sĩ lớn tiếng chỉ đạo, các hộ sĩ vội vàng hành động, tiếng thiết bị y tế vang lên……

Sau tiếng bíp sắc bén cuối cùng, tất cả âm thanh đột ngột dừng lại.

Các bác sĩ và y tá vây quanh giường bệnh đều dừng động tác, sau đó, Kế Hoan thấy tất cả mọi người đều quay đầu nhìn lại về phía mình.

Cuối cùng, một trong số các bác sĩ ở đây chủ động đi ra, khi nói chuyện với Kế Hoan, người nọ kéo khẩu trang xuống:

“Cậu, là người nhà người bệnh? Xin lỗi, chúng tôi đã tận lực, người bệnh đã qua đời, xin nén bi thương ……”

Kế Hoan tái nhợt chết lặng tại chỗ.

Y tá trưởng nhẹ nhàng kéo anh ra, sau đó mang anh đến trước giường bệnh, để Kế Hoan gặp mặt chị gái lần cuối.

Không có mặt nạ oxi cùng đủ loại ống dẫn che khuất hơn phân nửa khuôn mặt, khôn mặt chị ấy trông vẫn như ngày nào, thoạt nhìn như đang lâm vào giấc ngủ, chỉ là l*иg ngực không còn phập phồng.

Kế Hoan nhẹ nhàng đi qua, anh vén chăn trên người chỉ gái lên, không để ý đến phần xương ức bị xập xệ, đưa tay nắm lấy tay phải của cô.

“Này——” Hộ sĩ một bên đang sửa sang lại dụng cụ vừa muốn quát bảo ngưng lại hắn, lại bị y tá trưởng đứng sau lưng Kế Hoan nhanh chóng ngăn lại.

Vì vậy hộ sĩ cũng không để ý bên này nữa, tự làm chuyện riêng của mình, để lại thế giới nhỏ bé xung quanh giường bệnh cho hai chị em Kế Hoan.

Kế Hoan nắm lấy bàn tay phải lạnh lẽo của chị gái, thẳng đến khi y tá trưởng nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của anh, nhắc nhở anh quay đầu nhìn ra sau.

Có hai người đàn ông mặc đồ đen đang đứng ở ngay trước cửa, Kế Hoan nhẹ nhàng đặt tay chị lại chỗ cũ, kéo chăn lên đắp kín, anh xoa xoa đôi mắt, lúc này mới một lần nữa đứng thẳng, xoay người lại.

Lúc này anh mời nhìn rõ, hóa ra không chỉ có hai người mặc đồ đen, mà là tận ba người.

“Xin cố nén bi thương.” Một người áo đen trong số đó đi thẳng tới chỗ Kế Hoan, miệng nói lời an ủi nhưng giọng điệu lại chẳng có chút cảm xúc nào.

Giống những người bình thường khi vừa mới mất thân nhân, Kế Hoan chỉ đơn giản đắm chìm trong suy nghĩ của mình, không phản ứng lại trước lời nói của hắn.

Anh cúi đầu, phần tóc mái thật dài che khuất đi vẻ mặt, cũng giấu đi cặp mắt lạnh lùng, nhân lúc mấy người đàn ông không chú ý tới, anh khẽ liếc mắt nhìn thấy hai người còn lại đã vây quanh giường bệnh của chị gái.

“Cậu là người nhà duy nhất đến đây sao? Tuy vóc dáng khá cao nhưng hình như vẫn chưa thành niên thì phải? Tôi nghe nói năm nay cậu còn chưa 18 tuổi?” Người nọ lẳng lặng nhìn chăm chú thiếu niên đang cúi đầu, giống như trưởng bối hòa ái dễ gần, hắn ôm lấy bả vai Kế Hoan, ngay sau đó, Kế Hoan không còn nhìn thấy những gì diễn ra sau lưng mình nữa. Sức lực người kia mạnh đến mức không kháng cự được, Kế Hoan cứ như vậy bị hắn ôm lấy đi ra phòng bệnh.

Hắn hỏi rất nhiều vấn đề, chỉ là Kế Hoan không rên lấy một tiếng, chờ mấy người đồng nghiệp đi ra, hắn mới chịu buông bỏ kiềm chế với Kế Hoan.

“Kế tiếp cậu định làm gì? Tôi có thể giúp gì được không? Xin đừng khách khí...” Cuối cùng, hắn lại khách sáo một câu, vốn tưởng rằng Kế Hoan sẽ vẫn im lặng như cũ, ai ngờ lúc này đây, Kế Hoan lại ngước mắt lên.

“Tôi, tôi muốn mua váy cho chị gái.” Ngẩng đầu nhìn người đàn ông đối diện, Kế Hoan nghiêm túc nói.

Giống như lời dặn của ông nội, Kế Hoan chọn cho chị chiếc váy đắt tiền và sang trọng trong cửa hàng bách hóa lớn nhất thành phố, tiêu gần hết số tiền mà ông nội đưa cho.

Khi được người đàn ông mặc đồ đen đưa trở lại bệnh viện, Kế Hoan xách theo túi đóng gói rồi lễ phép nói một câu cảm ơn.

Cửa sổ xe được hạ xuống, người nọ nghe vậy cũng không tỏ vẻ gì, chỉ lộ ra nụ cười mập mờ bí hiểm.

Sau đó Kế Hoan lại xách hành lý đi tìm chị gái.

Đương nhiên, lúc này cô đã không ở trong phòng bệnh, Kế Hoan đi đến nhà xác.

Sau khi giải thích về mục đích của mình, người quản lý nhà xác hơi ngạc nhiên: “Cậu muốn chị gái của mình được mặc chiếc váy này khi hỏa táng? Điều đó là không thể, lúc chị gái cậu còn tỉnh đã tình nguyện hiến xác...”

Kế Hoan ngẩn người, bất quá chỉ là một lát mà thôi, rất nhanh liền nói tiếp: “Vậy cháu chỉ cần mặc váy cho chị ấy là được.”

Sau đó, khi tiến đến vị trí gần với thi thể, anh nhìn thoáng qua thiết bị giám sát ở góc phòng, quay đầu: “Cháu muốn thay quần áo cho chị ấy một mình? Còn... cái kia, chú có thể đóng lại giúp cháu vài phút được không?"

Thanh âm của anh không lớn, lời nói mang theo chút khẩn cầu.

Người quản lý giật mình, sau một hồi lâu thì gật đầu: “Đi thôi, dựa theo quy định thì không thể tắt camera, nhưng chú sẽ giúp cháu.”

Vỗ vỗ bả vai Kế Hoan, quản lý viên kéo bước chân đi ra ngoài, lúc đi ra cửa còn săn sóc đóng cửa lại.

Vì thế, trong phòng chỉ còn lại Kế Hoan cùng với những xác chết trong nhà xác.

Liếc nhìn máy theo dõi ở mặt tường phía đông, Kế Hoan siết chặt áo khoác đồng phục học sinh, bước nhanh về phía thi thể trước mặt. Thông qua biển tên bên cạnh, anh nhanh chóng tìm được xác chị gái mình, môi mỏng mím thành một đường, tầm mắt Kế Hoan dừng trên bàn tay phải của cô: Bàn tay vẫn trong tình trạng nắm chặt, lúc này đang lẳng lặng rũ xuống cạnh bên thân thể.

Nhưng mà, vào buổi chiều, trước khi mấy tên mặc áo đen đến, lúc Kế Hoan được y tá trưởng dẫn đến gặp chị gái lần cuối, bàn tay kia không phải như vậy.

Lúc đó, ngón giữa, ngón áp út và ngón út gập lại trong lòng bàn tay, ngón cái hướng lên trên, còn ngón trỏ tay phải thì hướng thẳng ra ngoài cửa sổ, tư thế đó...

Nó giống hệt như những gì Kế Hoan nhìn thấy trong giấc mơ của mình!

Khi nhìn thấy bàn tay đó, toàn thân Kế Hoan run rẩy, ma xui quỷ khiến không muốn để người khác chú ý tới cảnh tượng này, trước khi thân thể của chị trở nên cứng đờ, anh đã dùng sức nắm chặt tay phải của cô, bẻ gãy ngón trỏ và ngón cái tạo thành dạng nắm đấm, trước khi những người đàn ông mặc đồ đen đến, anh đã xóa tin nhắn mà chị để lại.

Vậy thì, bây giờ, đã đến lúc anh thực hiện lời nhắn cuối cùng mà chị gái anh để lại.

Cẩn thận quan sát xung quanh, Kế Hoan dùng cơ thể mình chặn hướng camera theo dõi, đưa tay về phía bụng của chị——