Tôi Vẽ Người Trong Sách Trở Thành Sự Thật

Chương 26

(27/08/2023)

—©—

Thiệu Đường ngồi xuống bên cạnh hắn, do dự lấy kịch bản ra, "Là, là diễn cảnh tình cảm."

Cậu hiện tại hối hận còn kịp không?

"Ừm?" Yến Minh Phong làm như có chút ngoài ý muốn, cầm lấy kịch bản trong tay lật lật, "Ý của cậu là ta diễn nữ chính?"

Thiệu Đường chần chờ gật đầu, mạnh mẽ giải thích nói: "Tôi chính là, cái kia, anh biết đó, tôi chưa yêu đương bao giờ.... Sợ ngày mai diễn đoạn này bị đạo diễn mắng, cho nên tìm chút cảm giác trước...."

"Ừm." Yến Minh Phong đặt kịch bản ở một bên, "Ta biết rồi, bắt đầu đi."

"Này, nhanh như vậy......" Thiệu Đường sờ sờ ót, "Anh từ từ, tôi chuẩn bị một chút."

Cậu nhắm mắt lại, bình tĩnh thở ra, sau đó mở mắt ra, thấy chết không sờn nói: "Chúng ta bắt đầu từ đoạn kết thúc tụ hội đi."

Trong kịch bản nữ chính là nhân viên công ty nam hai, hôm nay là buổi tụ hội công ty, sau khi ăn cơm xong, mọi người đều tốp năm tốp ba kết bạn mà đi, nam hai đưa ra đề nghị đưa nữ chính về nhà, nữ chính đồng ý rồi, lúc này đang ở trên xe.

"Dịu dàng." Thiệu Đường nỗ lực biến người đối diện trở thành nữ chính, đẩy cái ly trước bàn đến trước mặt hắn, "Cái này là tôi mang về từ nước Pháp hai ngày trước, cho cô."

Yến Minh Phong tiến vào nhân vật rất nhanh, trả lời: "Vì cái gì?"

"Bởi vì......" Thiệu Đường không dám đối diện với người đàn ông trước mặt, gắt gao nhìn chằm chằm sofa, nhẹ giọng nói: "Tôi thích em."

Mặc dù biết chỉ là đối diễn, nhưng trong lòng Yến Minh Phong cũng run lên, hắn áp xuống cảm xúc cuồn cuộn dưới đáy lòng, nói ra lời thoại trong kịch bản, "Anh.... Vì sao lại thích tôi?"

"Thích còn cần lý do gì sao?" Sau câu đầu Thiệu Đường thản nhiên hơn nhiều, cậu chậm rãi nói: "Tầm mắt của tôi không hiểu sao luôn đặt trên người em, khi em vui tôi sẽ vui, khi em buồn tôi cũng buồn, vẫn luôn duy trì khoảng cách bạn bè, không dám tiến thêm một bước, lùi một bước lại càng không thể."

Tay Yến Minh Phong nắm thật chặt.

Hắn rũ lông mi xuống, che lại cảm tình sắp tràn ra trong mắt, trả lời: "Nhưng chúng ta không hợp."

Hắn cũng không phải người thế giới này, không thể cho cậu cảm giác an toàn, lại càng không thể bảo đảm ở bên cậu bao lâu.

Đây là lý do lớn nhất khiến hắn không dám đến gần.

Thiệu Đường thấp giọng nói: "Tôi thích em, thì sẽ không để ý những nhân tố bên ngoài như vậy, tôi chỉ biết, tôi đã tâm động, hơn nữa không thể quay đầu lại."

Đúng vậy, cậu đã động tâm, ở chung thời gian càng dài cậu lại càng khó khắc chế.

Yến Minh Phong thật lâu không nói gì.

Thiệu Đường khụ khụ hai tiếng, "Làm sao vậy? Lời kịch có vấn đề gì sao?"

"Không có." Yến Minh Phong thu hồi suy nghĩ, tiếp tục đọc thoại: "Anh để tôi suy nghĩ một chút."

"Còn cần suy nghĩ sao?" Thiệu Đường khắc phục cảm giác ngượng ngùng trong lòng cố nói ra những lời thoại trung nhị, cậu ngẩng đầu, đối diện tầm mắt với Yến Minh Phong, nói từng câu từng chữ: "Tôi muốn trong lòng em chỉ có một mình tôi, không thể nhìn người khác nhìn nhiều hơn một một ánh mắt, tôi muốn ôm em, hôn môi em, làm cả người em đều dính đầy hơi thở của tôi, tôi muốn—— A ô ư ư——"

Thiệu Đường phút chốc trừng lớn hai mắt, ngốc lăng lăng nhìn gương mặt phóng đại trước mặt.

Yến Minh Phong cúi người ngậm lấy môi cậu, thanh âm trầm thấp.

"Xin lỗi, ta nhịn không được."

(AChan: Xin lỗi cho tui hú hét một chút, Áaaaaaa)

Thiệu Đường chỉ sửng sốt một chút, liền thuận theo nhắm hai mắt.

Yến Minh Phong đã chuẩn bị sẵn tâm lý bị đẩy ra, không nghĩ tới người trong lòng hắn thế mà lại ngoan ngoãn tùy hắn thân cận, trong lòng hắn mừng như điên, xiết chặt hai tay cúi đầu gia tăng nụ hôn này.

Hôn trong chốc lát, sắc mặt Thiệu Đường dần đỏ bừng, cậu dùng sức đẩy ngực người đàn ông ra, không ngừng dùng ánh mắt ý bảo hắn buông ra.

Yến Minh Phong vẻ mặt tiếc nuối tách ra, tay nhẹ nhàng vỗ lưng cậu, "Phải thở chứ tiểu ngốc tử."

Thiệu Đường khụ khụ hai tiếng, nhỏ giọng oán giận: "Còn không phải tại anh hôn quá dùng sức......"

Yến Minh Phong cười nhẹ, hơn nữa càng cười càng lớn, cười đến l*иg ngực rung nhẹ, có thể thấy được tâm trạng vô cùng sung sướиɠ.

Hắn nhẹ nhàng cọ đầu tóc mềm mại của Thiệu Đường, thỏa mãn than thở một tiếng: "Tiểu Đường....."

Thiệu Đường bất an giật giật, vùi đầu vào ngực hắn, thanh âm nhỏ như muỗi hừ hừ: "Sao anh lại hôn em."

Yến Minh Phong lại cười, gác cằm lêи đỉиɦ đầu Thiệu Đường, ở bên tai cậu ôn nhu nói: "Bởi vì ta thích em."

Lỗ tai Thiệu Đường nháy mắt đỏ bừng, cậu lắp bắp nói: "Em cũng, em cũng thích anh...."

Cậu ngẩng đầu nhìn đối phương, gương mặt đỏ bừng nhưng ánh mắt kiên định, "Vừa nãy đối diễn những lời đó đều là lời nói trong lòng em. Mặc kệ anh đến từ đâu, em thích anh vĩnh viễn không thay đổi."

Yến Minh Phong bị cậu trêu chọc điên rồi, hắn duỗi tay che lại mắt Thiệu Đường, giọng nói khàn khàn: "Đừng nhìn ta như vậy."

Ta sẽ khống chế không được ôm em, hôn em.

Thiệu Đường thẹn thùng chui vào lòng ngực hắn, "Em thật là vui."

Vừa dứt lời, Thiệu Đường đột nhiên cảm giác người trong lòng ngực không còn, cậu ngốc ngốc nhìn sofa trước mặt không một bóng người, nửa ngày cũng không phục hồi tinh thần lại.

Ngay sau khi tâm ý của hai người bày tỏ, Yến Minh Phong liền biến mất không báo trước.

—©—

Yến Vương phủ.

Ánh mặt trời ấm áp chiếu vào nhà, trước bàn có một người đang cầm bút vẽ tranh, biểu tình nghiêm túc, ánh mắt ôn nhu.

Ngoài cửa, Nam Trúc vẻ mặt lo lắng thở dài, đẩy nam nhân đang nghịch con kiến bên cạnh một cái, tức giận nói: "Ngươi cũng không quản công tử, người đã khóa mình trong phòng ba ngày rồi đấy."

Nam nhân khảy khảy nhánh cây: "Lại không phải không ăn không uống, sợ cái gì."

Nam Trúc trừng hắn: "Công tử lần này ngủ gần hai tháng mới tỉnh lại, ngươi một chút cũng không lo lắng?"

"Công tử không phải nói người không có việc gì sao, ta thấy cũng khá tốt, không cần lo lắng."

Nam Trúc tức giận đạp hắn một cái, "Ngươi đúng là lang băm!"

Hắn quay đầu nhẹ nhàng gõ cửa, "Công tử, Giang nhị thiếu gia ở sảnh ngoài chờ ngài đã lâu."

Trong phòng rất lâu không có động tĩnh.

Nam Trúc cùng nam nhân bên cạnh liếc nhau, ánh mắt dò hỏi hắn nên làm cái gì bây giờ, Tiết thần y nhún vai, vung nhánh cây đi trước.

Nam Trúc không có biện pháp, chỉ có thể đi đến sảnh ngoài từ chối Giang ly.

Giang ly nghe được Yến Minh Phong không gặp mình, có chút thất vọng nói: "Công tử nhà ngươi hôn mê gần hai tháng không biết nguyên do, ta thực sự rất lo lắng, cố ý đi mời ngự y tốt nhất trong cung đến đây, ngươi lại đi hỏi một chút, Minh Phong sẽ không không gặp ta."

Nam Trúc vẻ mặt khó xử nói: "Giang nhị thiếu gia ngài không cần làm khó tiểu nhân, công tử không muốn gặp, tiểu nhân cũng không có cách nào."

Giang Ly áp xuống không kiên nhẫn trong lòng, ôn thanh nói: "Vậy công tử nhà ngươi bao giờ có thể gặp ta, thì đến Giang phủ báo cho ta một tiếng."

Nam Trúc biết nghe lời phải đồng ý, "Được, Giang thiếu gia."

Giang Ly hơi hơi mỉm cười, xoay người khỏi Vương phủ.

Nam Trúc nhìn theo bóng y phi phi hai tiếng, trong lòng mắng: Dối trá, cũng không biết làm cho ai xem.

Lúc này một nữ tử mạo mỹ từ phòng chính lại đây, ôn ôn nhu nhu hỏi: "Nghe nói hôm nay Minh Phong tỉnh, thân thể nó có khỏe không?"

Nam Trúc vội vàng cúi đầu hành lễ, "Tham kiến Vương Phi, hồi bẩm Vương Phi, công tử không có gì đáng lo ngại."

"Vậy là tốt rồi." Nữ tử chậm rãi ngồi xuống ghế chủ vị, "Vương gia cũng sắp trở về rồi, nó cũng không thể xảy ra chuyện vào lúc này được, các ngươi hàng ngày phải chăm sóc nó cẩn thận."

Nam Trúc cúi đầu, "Vương phi yên tâm."

Yến Vương phi ngữ khí hiền lành: "Bảo công tử nhà ngươi có rảnh rỗi thì đến gặp bổn Vương phi, cũng đã lâu không gặp rồi."

Nam Trúc gật đầu đồng ý.

Yến Vương phi nhìn bóng dáng hắn rời đi híp híp mắt, ánh mắt lạnh băng, "Còn chưa tra rõ nguyên nhân?"

"Vương phi thứ tội, tiểu súc sinh này hôn mê quá mức kỳ quặc, tạm thời không biết nguyên do."

"Xem ra có người so với bổn Vương phi càng muốn hắn chết hơn ha." Yến Vương phi tâm tình thực tốt nhấp một ngụm trà, "Tên nghiệp chướng này không nên tồn tại ở hậu thế, nhân lúc còn sớm giải quyết nó đi, chướng mắt."

"Vâng, Vương phi."

—©—

Nam Trúc hùng hùng hổ hổ trở về sân viện Yến Minh Phong, hắn thật sự đau lòng cho công tử nhà hắn, toàn bộ Yến Vương phủ, thế mà không có một người thật sự quan tâm hắn.

Người được gọi là huynh trường, chỉ là sau lưng tính kế, không ngừng kéo cao dẫm thấp; Người gọi là mẫu thân, chỉ là tâm địa rắn rết, một lòng muốn đẩy hắn vào chỗ chết; Người được gọi là phụ thân, chẳng quan tâm, mặc kệ hắn bị bắt nạt.

Ngay cả Giang nhị thiếu gia, người duy nhất chủ động tới gần hắn cũng là dụng tâm kín đáo, chỉ nghĩ lợi dụng hắn.

Nếu không phải công tử đa trí đề phòng, giấu tài, bồi dưỡng một đám thuộc hạ trung thành và tận tâm, sợ là đã sớm bỏ mạng ở Vương phủ ăn thịt người không nhả xương này rồi.

Yến Minh Phong đẩy cửa phòng ra, liền nhìn thấy Nam Trúc lải nhải lẩm bẩm mắng cái này mắng cái kia, hắn ngồi xuống ghế trong viện, lạnh giọng hỏi: "Ngươi đang mắng cái gì vậy?"

"Công tử cuối cùng ngài cũng chịu ra rồi!" Nam Trúc vẻ mặt kinh hỉ chạy đến trước mặt hắn, "Giang Ly đến muốn gặp ngài, bị thuộc hạ đuổi về rồi."

Yến Minh Phong ừ một tiếng.

"Vương phi bảo ngài có rảnh thì đến gặp."

"Ừ."

"Còn có, Hoàng cung gửi thư, Hoàng Thượng sắp không xong rồi."

"Ừ."

Nam Trúc chỉ lo tự mình nói những chuyện xảy ra gần đây, lải nhải nói nửa ngày mới nhận thấy công tử nhà mình không chú ý, nhìn chằm chằm chén trà không biết suy nghĩ cái gì.

Hắn ngậm miệng, thật cẩn thận hỏi: "Công tử, ngài làm sao vậy?"

Yến Minh Phong trong lòng nghĩ, hắn làm sao vậy?

Hắn đang nghĩ đến việc vừa có được người yêu liền mất đi.

Một giây trước trước mặt vẫn là khuôn mặt nhỏ của Thiệu Đường đỏ bừng, một giây sau hắn liền trở về thế giới của mình.

Biểu tình Yến Minh Phong hoảng hốt trong chớp mắt, mình đột nhiên biến mất, Thiệu Đường khẳng định rất khổ sở đi......

Hắn gắt gao nắm chặt tay, hắn không biết vì sao mình lại đột nhiên xuất hiện ở thế giới kia, nhưng hắn không thể luôn ở thế bị động được, Thiệu Đường còn đang đợi hắn, nếu hắn có thể đi qua, đã nói lên nhất định có biện pháp—— nhất định sẽ có biện pháp giúp hắn chủ động đi tới thế giới kia.

Yến Minh Phong rũ mi, nói: "Đi tìm người tinh thông thuật kỳ dị quỷ quái."

—©—

Thiệu Đường ôm bình giữ nhiệt ngồi trên ghế xem diễn.

Trước mặt là minh tinh diễn vai nam chính đang cãi nhau với đạo diễn, nam minh tinh cổ tay không lớn, nhưng là mang vốn vào đoàn, ngày thường ở đoàn phim đều là đi ngang, không vui liền nổi giận, đạo diễn của đoàn phim này tính tình cũng không tốt, mang vốn vào đoàn hắn không ngăn được, cho nên cả ngày quanh co lòng vòng mắng nam minh tinh, nói hắn xấu kỹ thuật diễn kém.

Mắng không lại đạo diễn, nam minh tinh quăng kịch bản đi, tức giận nói: "Tôi không quay nữa!"

Đạo diễn thổi râu trừng mắt: "Không diễn càng mừng, tôi để Thiệu Đường lên nam chính! Cậu ấy diễn còn tốt hơn cậu!"

Thiệu Đường vô tội bị vạ lây: "......"

Ăn dưa ăn lên tận đầu mình.

Nhưng này cũng không phải đang khen tôi đi?

—©—