Đảo mắt cái đã là giữa mùa xuân, rừng đào đằng sau Chu Lam các trở nên xanh tốt, cành non cây bích đào đua nhau xà xuống chen chúc trên trạc cây, vẻ đẹp vừa xinh đẹp vừa quyến rũ.
Trước đó vài ngày, hoàng thượng đã hạ chỉ vời Bình Dương công chúa hồi cung thì bị Cơ Mộc Phong lấy lý do "Trong vòng ba tháng công chúa sẽ gặp họa, chỉ có ở lại trong trang mớ có thể hóa giải, nếu tùy tiện hồi cung sẽ gặp chuyện" từ chối. Vì vậy Ngữ Kỳ ở lại Chu Lam Các, cũng có đi sang biệt viện Tố Khanh vài lần.
Cơ Mộc Phong không chỉ tinh thông các chòm sao, hiện tượng thiên văn, ngũ hành bát quái, hoàn thiện âm luật, đến cả thư pháp và kỳ nghệ đều cao siêu, ở phương diện đánh giá thi họa cũng có thành tựu. Hoàng đế để Bình dương công chúa ở lại sơn trang thanh ngọc của hắn "tu tâm dưỡng tính" quả thực nhìn xa trông rộng, mấy ngày hôm nay Ngữ Kỳ gặp mặt hắn cũng có cảm giác những phiền muộn, nóng nảy khi phải không ngừng xuyên qua các không gian khác nhau, vội vàng hoàn thành nhiệm vụ từ từ lắng xuống, yên bình trở lại, cũng không biết từ lúc nào ngôn ngữ và cử chỉ của nàng đã nhiễm chút khí chất thuộc về Cơ Mộc Phong.
Thực ra rất bình thường, cái gọi là tướng phu thê chính là hiện tượng hai người ở chung năm dài tháng rộng từ từ bị lây nhiễm khí chất của nhau.
Bởi vậy hiện tại ở bên Cơ Mộc Phong, không thể thiếu mấy việc chơi cờ phẩm trà, viết chữ vẽ tranh phong nhã, dần dần Ngữ Kỳ cũng tích lũy được chút phong độ tri thức của giới văn nhân. Cho dù có nói là đầy Phúc hữu thi thư khí tự hoa (1) cũng không phải là nói khoác, hiện tại nàng cười ôn nhu hiệu quả tốt gấp mấy lần so với quá khứ.
Phúc hữu thi thư khí tự hoa: trong lòng có sách vở tất mặt mũi sáng sủa.
Trước đây hành động của nàng rất tốt, tuy người ngoài gần như nhìn không ra chút sơ hở nhưng vẻn vẹn chỉ là biểu hiện bề ngoài, nàng không làm được mỉm cười như gió xuân giống những người khác. Mà bây giờ, không cần quá nhiều công tác chuẩn bị, sự dịu dàng xuất phát từ bên trong tự động xuất ra ngoài, giở tay nhấc chân đều có sự thong dong thản nhiên mà quá khứ không có.
Thời gian chung đυ.ng với Cơ Mộc Phong càng lâu, nàng càng sinh lòng kính trọng đối với phẩm giá và tính cách của hắn.
Từ nhỏ đã mắc đủ loại bệnh tật, thể lực suy yếu, chẳng những không thể đi lại tự do mà còn đau ốm quấn thân nên cơ hội để hắn xuất phủ rất nhỏ. Hắn chưa từng thấy những cảnh vật thủy tú sơn minh như tranh vẽ, thế nhưng hắn không giống những người khác điên cuồng oán trách số phận, trút nỗi hận ấy lên những người thân cận bên cạnh. Ngược lại, hắn đều một mình lặng lẽ gánh lấy những đau khổ dày vò, để lộ cho người khác thấy luôn là một nụ cười vân đạm phong khinh cùng với phong độ bình tĩnh, cho dù là nói với hạ nhân cũng nhẹ nhàng không vội vã, thần sắc nghiêm nghị.
Từ nhỏ bị xác định là gia chủ của Cơ gia là một may mắn cũng là một bất hạnh, từ cái ngày bị gọi là "thiếu chủ" hắn phải sống vì nhà Cơ, đến khi trở thành "Quốc sư" hắn sống vì thiên hạ này. Từ trên xuống dưới Cơ gia đều ngưỡng vọng hắn, muốn hắn phù hộ, bách tính dân chúng sùng kính hắn vì muốn hắn trở thành người bảo vệ và thần hộ mệnh quốc gia. Người người đều muốn hắn phù hộ,nhưng không ai nghĩ đến hai chân hắn bất tiện cũng không ai cân nhắc qua thân thể hắn có thể chịu được áp lực lớn như vậy không.
Nếu như gia chủ đời trước không huấn luyện bồi dưỡng hắn thì có lẽ Cơ Mộc Phong sẽ trở thành một người ôn hòa an tĩnh, thế nhưng trên đời này không có nếu như. Hắn phải học cách bày mưu tính kế, vì phải che chở Cơ gia mà một thân dính máu. Tuy số phận chỉ cho hắn đau khổ nhưng hắn vẫn nâng đỡ toàn bộ Cơ gia, bảo vệ sông núi như cẩm tú, thiên hạ như tranh vẽ.
Cũng chính vì nhìn thấu điều này, cho dù Ngữ Kỳ mơ hồ cảm nhận được trong sự ôn nhu bao dung hắn thể hiện ra với mình có xen lẫn lợi dụng tính toán cũng không có cách nào nổi giận. Đời này Cơ Mộc Phong chẳng bao giờ sống vì bản thân, sở dĩ hắn tính toán, âm mưu và thủ đoạn không phải là vì chính mình, bởi vì không yêu nên nàng không thể sinh hận.
Ngày đó đã đến sớm hơn tưởng tượng, không có một dấu hiệu báo mưa máu gió tanh.
Đó là một buổi chiều an bình tràn ngập chim hót hoa nở, mây trắng ở chân trời trôi bồng bềnh, ánh dương ấm áp từ từ rơi xuống mặt đất, Chu Lam các đều chìm trong mùi xông hương, cơn buồn ngủ tràn ngập không khí. Nhưng mà tin tức Yến vương mưu phản rồi bị nhanh chóng dẹp yên lại đến, lại còn đến từ gia chủ Cơ gia, khiến người không thể trở tay kịp.
Hộ vệ tay cầm vũ khí sắc bén giống như ma quỷ tạo thành đội ngũ, im hơi lặng tiếng vây chặt xung quanh Chu Lam các. Nơi cách hơn mười bước, cung tiễn thủ được huấn luyện nghiêm chỉnh cũng bày trận sẵn sàng nghênh đón quân địch. Những gương mặt xa lạ với biểu cảm thờ ơ và lạnh lùng, đao kiếm cùng với cung tiễn trong tay canh gác dễ khiến người khác phát lạnh.
Đội quân danh dự hẳn là đã bị chế ngự từ sớm, bên người Ngữ Kỳ chỉ còn hơn mười tỳ nữ và gã sai vặt không biết võ công. Thi Họa đã sợ đến mức ngẩn người từ lâu, chỉ có Thi Mặc còn giữ được vẻ tỉnh táo điềm tĩnh thường ngày, không hoảng loạn chút nào mà tụ tập các tỳ nữ và gã sai vặt lại an ủi một chút, không để họ vì hoảng sợ mà làm việc lỗ mãng.
Ngữ Kỳ đường hoàng ngồi ở phòng trên, trên tay còn đặt một tách trà Quân Sơn ngân châm đã lạnh ngắt từ lâu, nét mặt không có một tia hoảng loạn luống cuống. Lúc này, nàng là chỗ dựa duy nhất cho mười mấy người đứng sau, nếu nàng rối loạn, không biết bên dưới còn hoảng loạn ra sao nữa.
Huống chi căn cứ theo tình hình hiện tại, Cơ Mộc Phong quá đáng lắm thì cũng chỉ giam lỏng nàng, sẽ không thật sự làm gì nàng. Dù sao sau khi Yến vương bại trận bị bắt, hắn cần nàng còn lành lặn để trao đổi lấy Yến vương với hoàng đế.
Về phần vì sao Cơ Mộc Phong tại sao lại cứu Yến vương nàng có thể đoán được đại khái. Một phần vì trong người Yến vương đang chảy nửa dòng máu thuộc về Cơ gia, hắn là gia chủ Cơ gia ắt phải có nghĩa vụ bảo vệ hắn, mà nguyên nhân lớn nhất chắc là xuất phát từ sự cảm kích với mẫu thân của Yến vương, nay đã là thái phi. Có thể nói, người thừa kế của Cơ gia từ nhỏ đã tiếp nhận một sự bồi dưỡng rất tàn khốc... Bên cạnh việc học phức tạp và hà khắc, hắn không thể khóc, không thể ỷ lại bất cứ kẻ nào, bởi vì không có nhược điểm, con người mới có sức mạnh vô địch để bảo đảm trọng trách thủ hộ thiên hạ ngày sau. Mà mẫu thân của Yến vương, khi Cơ Mộc Phong lớn lên trong yêu cầu nghiêm khắc và bức bách, bà là người duy nhất đối xử dịu dàng với hắn.
Luồng suy nghĩ bị Thi Mặc cắt đứt, nàng ta không biết từ khi nào đã đem Quân Sơn ngân châm đổi thành một ly trà xanh Lục An Qua Phiến (2) còn nghi ngút khói.
(2) Lục An Qua Phiến là loại trà xanh( lục trà), là một trong những " Thập Đại Danh Trà" nổi tiếng của Trung Hoa. Trà được trồng trên đỉnh núi Đại Sơn vùng Lục An, An Huy. Từng được xưng là Lư châu Lục An Trà vào đời Đường nhưng từ đời Minh đến nay trà có tên gọi " Lục An Qua Phiến". Lục An Qua Phiến xếp trong nhóm thượng phẩm trà, cực phẩm trà cung tiến trong triều đình, trở thành "Ngự Trà".
Ngữ Kỳ nhìn động tác của nàng không khỏi thở dài một hơi trong lòng. Cô nương có tấm lòng tinh tế, chững chạc này có lẽ cảm thấy nàng bị tổn thương quá lớn. Vì vậy Quân Sơn ngân châm liên quan đến Cơ Mộc Phong này cũng không dám để nó xuất hiện trước mặt nàng.
Vừa định phân phó vài câu, bên ngoài liên liền truyền đến một âm thanh rối loạn, tiếng giáp mỏng bị vuốt thẳng cùng với tiếng tỳ nữ nhẹ giọng nức nở rất hỗn tạp, nhưng Ngữ Kỳ có thể mẫn cảm nghe thấy một tiếng động rất nhẹ dễ bị bỏ sót, tiếng xe đẩy ma sát với mặt đất.
Hôm qua bọn họ vẫn có thể là tri kỷ tùy ý đàm tiếu, nhưng mà qua một đêm máu tanh, vẻ ôn nhu ở bên ngoài liền bị xé rách, lộ ra chân diện mục không chịu nổi này.
Trong khoảng thời gian ngắn Ngữ Kỳ có chút không biết phải đối mặt với hắn thế nào, nên đơn giản khép đôi mắt lại. Khi nhắm mắt tất cả các động tĩnh ở xung quanh càng trở nên rõ ràng hơn, nàng nghe được tiếng người kia đẩy xe chậm rãi lướt trên mặt đất, ngừng lại ở trước mặt nàng.
Sau đó thật lâu, một sự tĩnh mịch khiến kẻ khác khó chịu.
Nàng đã sớm biết sẽ có một ngày này nên thực ra lúc này không có bao nhiêu tức giận, cũng không bao nhiêu cảm giác bị phản bội, chẳng qua là có phần xấu hổ, không biết trong tình huống này sẽ nói cái gì, thể hiện biểu cảm gì.
Chén trà xanh Lục An Qua Phiến còn nóng hổi trên tay nàng dần lạnh thấu, tiếp tục trốn tránh cũng không có nghĩa lý gì, cuối cùng Ngữ Kỳ chậm rãi mở mắt ra, mặt không thay đổi chống lại cặp mắt sâu thẳm của người kia.
Đôi mắt hai người giao nhau trong chốc lát, Cơ Mộc Phong liền di dời ánh mắt trước, hiếm lắm mới thấy hắn không cười, đầu mi cuối mắt đều mang đậm vẻ mệt mỏi, lông mi đen như mực rũ xuống thấp, chặn các tâm tình trong mắt, "Công chúa không cần lo lắng, trong vòng năm ngày, tất cả sẽ khôi phục lại như cũ, công chúa sẽ lại quay lại bên cạnh thánh thượng." Hắn nhẹ giọng nói, không có chút đắc ý hay uy phong của người nắm trong tay thế cục, ngược lại, giọng điệu của hắn giờ khắc này lại mang theo chút suy yếu không hề phấn khích. Bởi vì còn chưa hoàn toàn khỏi bệnh, giọng nói của hắn có vẻ khàn khàn vô lực, khí thế thấp hơn tựa như hắn mới là người bị giam lỏng, bị vây vào thế yếu.
Ngữ Kỳ không mang theo tâm trạng gì "ừ" một tiếng, yên lặng nhìn hắn không nói.
Rõ ràng đã quả quyết đưa ra quyết định sai người giam lỏng nàng, cản bản không cho nàng cơ hội phản ứng lại, cả cung tiễn thủ cũng phái đi, hiển nhiên là định đem người đang định mang cái gì từ Chu Lam các ra bắn thành cái sàng, có thể nói là bất luận tình cảm. Thế nhưng giây phút thật sự đối mặt với nàng, người này không chỉ tránh ánh mắt nàng mà thậm chí gần như là ăn nói khép nép, tựa như một Cơ Mộc Phong quả cảm bén nhọn chưa từng tồn tại qua.
Rốt cuộc... Giữa quyết đoán sát phạt và ôn nhu thanh nhã, người nào mới thật sự là hắn?
Sau giây phút im lặng qua đi, tay của Cơ Mộc Phong đang để trên tay ghế xe lăn nhẹ nhàng giơ lên, phẩy nhẹ, "Các người lui ra trước đi."
Trước mắt thuộc hạ, hắn vô cùng uy nghiêm, mấy hộ vệ ở phía sau hắn không chần chờ một chút nào, cấp tốc rời khỏi phòng.
Ngữ Kỳ liếc hắn một cái, rồi cho Thi Mặc đứng hầu bên cạnh một ánh mắt. Thi Mặc lo âu nhìn nàng một cái nhưng vẫn vâng theo mệnh lệnh lui ra ngoài.
Trong khoảng thời gian ngắn, khoảng không trong đại sảnh chỉ còn hai người bọn họ.
Ngữ Kỳ không lên tiếng, chỉ là sắc mặt hờ hững nhìn hắn.
Cơ Mộc Phong trầm ngâm trong chốc lát, đôi môi mỏng giật giật định nói gì đó, bỗng nhiên mày nhíu chặt, cúi đầu ho khan.
Bệnh của hắn vẫn còn, nơi đây gió lùa cũng không nhỏ, hắn ngồi đây lâu như vậy, bệnh tình khẳng định nặng hơn. Ngữ Kỳ rất rõ ràng, ngồi yên bất động chỉ là mặt không thay đổi nhìn bả vai hắn run nhẹ vì ho khan. Không phải vì trong lòng không cam lòng mà vì theo tính cách Bình Dương công chúa, tuyệt đối sẽ không mềm lòng với người đã nhốt mình.
Hắn ho nửa ngày rồi bình phục lại, thanh âm vẫn ôn nhuận như trước, nhưng có lẽ vì khí lực không đủ nên mỗi từ hắn nói đều thật chậm, cứ nói xong một câu lại phải dừng một chút, "Ngày hôm ấy công chúa hỏi thần, có phải thần...thích công chúa hay không, thần không trả lời. Thật ra..."
Ngữ Kỳ nhàn nhạt ngắt lời hắn, "Hiện tại bổn cung đã có đáp án." Dừng lại một chút, "Đó chỉ là bổn cung tự mình đa tình mà thôi."
Những năm nay làm nhiệm vụ, không phải là không có bị mục tiêu phản bội, nàng rất rõ thời khắc này nên làm gì. Đó không phải là giả vờ khoan dung, cùng không phải là thể hiện thái độ không có việc gì, mà phải biểu hiện ra mình bị tổn thương vì đối phương phản bội, chỉ có vậy mới có thể làm sự hổ thẹn của đối phương bị phóng đại, nhờ đó mà đạt được mục đích hoàn thành nhiệm vụ.
Cơ Mộc Phong nghe vậy hơi gục đầu xuống, ho khan một tiếng, chần chờ chốc lát rồi mở miệng, "Không phải, chỉ là thần không thể...nhìn Yến vương bị xử tử."
Ngữ Kỳ liếc hắn một cái, lạnh lùng giễu cợt nói, "Yến vương không thể chết nhưng lại có thể đao kiếm tứ phương giam lỏng đối với bổn cung. Cơ đại nhân quả là trọng tình trọng nghĩa, lấy đại cục làm trọng." Dứt lời nàng bỗng dưng đứng lên, vừa định phất tay áo đi, lại bị hắn nắm chặt lấy tay áo.
Nếu đổi lại thành người khác nàng sẽ không chút do dự tránh ra thế nhưng Cơ Mộc Phong lại không giống vậy. Hai chân hắn bất tiện, chỉ có thể ngồi xe lăn nếu nàng dùng quá nhiều sức, đối phương rất có thể do cơ thể không vững mà té xuống đất.
Trầm mặc một lát, nàng chỉ có thể thỏa hiệp, chậm rãi xoay người lại, lạnh mặt nói, "Đại nhân còn có chuyện gì?"
Lúc trước đối phương cố gắng tránh ánh mắt của nàng thế nhưng lúc này, hắn lại chậm rãi ngẩng đầu lên, mặt mày thanh nhã xinh đẹp tuyệt trần ẩn ẩn vẻ khổ sở, "Như lời của công chúa, từ nhỏ thần đã được giáo dục...phải lấy đại cục làm trọng."
Ngữ Kỳ nhíu mày.
Cơ Mộc Phong cúi đầu ho khan một tiếng, trong đôi mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm vào nàng hàm chứa tình cảm cực kỳ phức tạp, thanh âm mặc dù hơi khàn khàn, giọng nói vẫn mềm mại như lúc ban đầu mới gặp, "Nhưng thần đã lấy đại cục làm trong hơn hai mươi năm...Công chúa cũng phải cho thần tùy hứng làm bậy một lần."
Gió cuốn cánh hoa màu trắng trút vào phòng, thổi vào ống tay áo hai người dựa quá gần hơi bay bay.
Nhiệm vụ còn chưa hoàn thành, đối phương còn chưa thật sự thích mình, thế nhưng nghe câu nói đó, Ngữ Kỳ sững sờ một chút còn chưa đợi nàng nói gì, đối phương đã cúi đầu ho khan.
Thân hình gầy gò được bao bọc trong áo khoác từ lông tuyết hồ của hắn, vì l*иg ngực rung động mà run nhè nhẹ, không muốn nàng nhìn thấy vẻ chật vật của mình, hắn cúi đầu quay mặt đi nơi khác, lấy tay che chặt miệng. Mặc dù như thế tiếng ho khan nặng trĩu cố kiềm chế vẫn đứt quãng truyền ra.
Chung sống mấy ngày đương nhiên là có cảm tình, Ngữ Kỳ nhìn hắn quả thật đang ho rất kịch liệt bèn không nhịn được muốn vỗ vỗ giúp hắn nhưng tay còn đưa đến nửa đường liền đã ngừng lại, do dự một lát cuối cùng từ từ thu tay về, cố gắng ổn định giọng nói, "Đại nhân nói muốn tùy hứng làm bậy, là có ý gì?"
Cơ Mộc Phong đang móc một bình sứ từ trong lòng ra chuẩn bị mở, nghe được câu hỏi của nàng, theo bản năng muốn trả lời nhưng vừa mở miệng phát ra lại là tiếng ho khan tê tâm liệt phế.
"Cạch" một tiếng, bình sứ trong tay hắn kia rơi xuống đất, theo quán tính lăn tới đυ.ng vào chân Ngữ Kỳ.
Nàng nhìn chằm chằm vào bình sứ nho nhỏ dưới chân hồi lâu, cuối cùng thở dài một tiếng, không đủ nhẫn tâm để mặc kệ.
Cho có thế nào, trong lòng nàng vẫn nhận định hắn là tri kỷ, khi nhìn thấy đối phương chật vật như vây, nàng thực sự không thể làm theo Bình Dương công chúa mặt lạnh giả vờ không thấy nhìn hắn ho khan thành ra như vậy. Không dám đυ.ng vào tay hắn, Ngữ Kỳ chí có cách ngồi chồm hổm, đưa cánh tay dài nhét bình sứ vào trong tay hắn.
Cơ Mộc Phong cầm lấy bình sứ nhưng không lập tức uống mà giương mắt nhìn nàng, đôi mắt tuấn tú xinh đẹp tuyệt trần lộ vẻ tinh khiết ngẩn ngơ.
Ngữ Kỳ vừa bực mình vừa buồn cười, trực tiếp đoạt lấy bình sứ, lắc lắc lọ lấy một viên thuốc đặt lên tay, mặt lạnh đưa viên thuốc đến bên môi hắn.
Đối phương chỉ ngẩn người trong khoảnh khắc rồi mới chậm rãi cúi đầu. Thanh ngọc trâm vốn lỏng lẻo ở trên đỉnh đầu trùng hợp rơi ra, tóc đen như mực của hắn trong nháy mắt xõa xuống, rối tung ở đầu vai gò má.
Cơ Mộc Phong không có thừa lực để ý chuyện này, hắn vừa cúi đầu ho khan, vừa lấy viên thuốc trên tay nàng nuốt vào trong miệng.
Ngữ Kỳ vẫn duy trì tư thế ngồi xổm trước mặt hắn, bình tĩnh quan sát, thấy hắn ăn viên dược hoàn rồi từ từ khôi phục lại hô hấp bình thường, nàng an tâm, định đứng lên thì cổ tay bị hắn lôi lại.
Bởi vì phải đứng dậy, trọng tâm của nàng vốn không có ổn định, bị hắn kéo một cái mà không hề phòng bị trực tiếp quỳ rạp xuống đất, phải lấy hai tay chống ở hai bên tay vịn xe lăn mới không ngã xuống đùi hắn.
Ngữ Kỳ còn chưa kịp tức giận thì cảm nhận được một cái hôn nhẹ nhàng rơi lên trán, tựa cánh hoa phất qua da thịt, lạnh lẽo, mềm mại, mềm nhũn, mang theo sự thăm dò thận trọng và hổ thẹn không thể nói thành lời.
Cơ Mộc Phong chậm rãi cúi đầu, thanh âm khàn khàn đầy chua sót, "Thần tùy hứng làm bậy...chính là như thế này."
(Cơ đại nhân còn chưa thực sự thích Ngữ Kỳ nha!!! Hắn chỉ cho là mình đã thích thôi →_→ dù sao từ nhỏ đến lớn chỉ có hai nữ nhân đối xử tốt với hắn, một người là trưởng bối nên không thể yêu, một người tuổi còn trẻ lại có khuôn mặt đẹp, nếu như không có cảm tình gì thì quá kỳ lạ.
Mặt khác, câu nói của hắn "Nhưng thần đã lấy đại cục làm trong hơn hai mươi năm...Công chúa cũng phải cho thần tùy hứng làm bậy một lần." có ý là làm một quốc sư thì phải đoạn tuyệt ái tình, lấy thiên hạ làm trọng, mà việc hắn "thích" Ngữ Kỳ là lần tùy hứng duy nhất trong cuộc đời này..)