Ám Dẫn Lực

Chương 57: Bận Nhưng Muốn Gặp

Lạc Đồng cùng anh nhìn nhau một lát, mở nắp bình nghiêng đầu uống ngụm nước.

Lúc này im lặng là vàng.

Tạ Khác Thiên lần đầu tiên phát hiện mình cũng có thể liên quan đến cụm từ tự rước lấy nhục.

"Thật xin lỗi." Tạ Khác Thiên nói.

Lạc Đồng có chút kinh ngạc, hỏi: "Anh đang xin lỗi vì cái gì?"

"Vì tất cả mọi thứ đêm qua."

Lạc Đồng trầm mặc, nhìn anh vào cửa đến bây giờ chỉ nói thương lượng chuyện khác, còn tưởng rằng anh sẽ ngậm miệng không nói về chuyện hôm qua.

Kỳ thật hai người đều sung sướиɠ, chuẩn xác hơn mà nói, là cô sung sướиɠ, nhưng cuối cùng Tạ Khác Thiên cũng không nhờ cô hỗ trợ, mà tự mình đến phòng tắm giải quyết rồi mới trở về. Chuyện nam nữ quá so đo sẽ không có ý nghĩa gì, Lạc Đồng cũng không phải muốn so đo những thứ này với anh. Cẩn thận ngẫm lại, là cô cảm thấy quá mất mặt, cũng cảm thấy anh quá nguy hiểm.

Anh dùng bốn chữ ‘âm tình bất định’ để hình dung ông nội mình, Lạc Đồng cảm thấy để hình dung anh cũng thích hợp. Tuy rằng phần lớn thời gian tâm tình anh đều ổn định, xem như đủ tư cách làm bạn đời, nhưng ở trên giường thì hoàn toàn bất đồng.

Lạc Đồng sinh ra một hoài nghi.

"Ông chủ Tạ, tôi có một vấn đề muốn hỏi."

"Em nói đi."

Lạc Đồng hơi nhíu mày, vẻ mặt nghiêm túc: "Anh có phải là S* hay không?”

(*) Bɖʂʍ là cụm từ viết tắt của Bondage and Discipline (Quan hệ kiểu nô ɭệ, trừng phạt), Dominance and Submission (Thống trị và phục tùng), Sadism (Bạo da^ʍ), Masochism (Khổ da^ʍ). Trong câu vừa rồi của LĐ đang hỏi TKT là Sadism (bạo da^ʍ).

Tạ Khác Thiên: "...?"

"Sao lại nghĩ như vậy?"

Lạc Đồng "Chậc" một tiếng: "Chỉ là nhìn có chút giống."

"Không có." Tạ Khác Thiên quả quyết nói.

Lạc Đồng tin ngay. Đó có thể chỉ là phong cách làʍ t̠ìиɦ của anh.

Lạc Đồng nhớ tới một chuyện: "Tôi tạm thời vẫn ở chỗ này, hẳn là không thành vấn đề đi."

Tạ Khác Thiên suy nghĩ một chút, nói: "Có thể."

Lạc Đồng đang nghĩ sao anh ngoài ý muốn dễ nói chuyện như vậy, sau đó nghe được từ "Nhưng mà" của anh.

"Nhưng mà, tốt nhất chúng ta nên gặp nhau ít nhất một lần mỗi ngày."

"Tại sao?"

"Chúng ta đã thỏa thuận không ở riêng." Tạ Khác Thiên mặt không đổi sắc nói, "Đây đã là nhượng bộ, luôn cần gặp mặt mới có thể bồi dưỡng tình cảm."

Lạc Đồng lập tức nói tiếp: "Chúng ta còn nói không cần nhanh như vậy phát sinh quan hệ đâu!"

"Nghiêm túc mà nói, là không có phát sinh."

“…”

Lạc Đồng trừng mắt nhìn anh: "Anh thật sự là tới xin lỗi sao?"

Tạ Khác Thiên dừng lại một chút: "Xin lỗi."

Lạc Đồng thở phì phò mà uống một ngụm nước lớn, thoáng bị sặc liền càng tức giận, vừa ho vừa nói: "Hơn nữa, anh đường đường một tổng giám đốc, thật sự không bận sao, còn rảnh… khụ khụ... Còn rảnh rỗi mỗi ngày đến đây gặp tôi?"

Tạ Khác Thiên thấy thế bước nhanh tới, cúi người thuận khí cho cô, bàn tay khẽ vỗ phía sau lưng. Vỗ từng cái từng cái, Lạc Đồng tự dưng nhớ lại hôm qua sau khi cô cao trào, anh cũng làm như vậy. Không giống như trong quá trình ‘trêu ghẹo’ cô, tới  cuối cùng anh lại rất ôn nhu.

Lạc Đồng có chút xuất thần, bỗng nhiên nghe được Tạ Khác Thiên trả lời mình.

"Bận nhưng muốn gặp."

Trong lòng Lạc Đồng nhảy dựng, hồn nhiên không biết rằng mình đã không còn ho khan.

Tạ Khác Thiên nửa ngồi xổm xuống, từ trong túi lấy ra một hộp vuông nho nhỏ, mở ra, đồng tử Lạc Đồng nhất thời phóng đại.