Ám Dẫn Lực

Chương 49: Rón Rén

Chờ tắm rửa xong trở về, đèn đầu giường trong phòng ngủ đã sáng lên.

Lạc Đồng không biết là tỉnh lúc nào, Tạ Khác Thiên đến bên giường, đang cùng cô chớp chớp mắt đối diện.

"Chào buổi tối."

Biết cô không có gì để nói, Tạ Khác Thiên cũng trả lời một câu tương tự, nói xong xốc góc chăn lên giường, Lạc Đồng lúc này cũng không trốn sang bên cạnh.

Xem ra đêm thứ hai so với đêm thứ nhất quen thuộc hơn một chút, cũng thoải mái hơn một chút.

Tạ Khác Thiên hỏi: "Muốn tắt đèn không?"

Lạc Đồng hỏi ngược lại: "Anh muốn ngủ sao?"

"Em không muốn sao?"

Đầu cô cọ cọ trên gối: "Muốn ngủ."

Kỳ thật cô mới vừa ngủ xong một giấc, hiện tại rất tỉnh táo, tạm thời còn không ngủ được.

Tạ Khác Thiên tắt đèn nằm xuống, hô hấp rất nhanh liền phẳng lặng. Lạc Đồng không hề buồn ngủ, nhưng lại không dám lộn xộn, cuối cùng khắc chế số lần xoay người, không biết ngủ từ lúc nào.

Lúc tỉnh lại cô cũng không biết là thời gian nào, toàn bộ gian phòng đều rất tối, mà làm Lạc Đồng tuyệt vọng chính là, cô lại giống buổi sáng, cứ vậy mà dính ở trên người anh.

Càng làm cho cô khẩn trương hơn là, tư thế này, tay Tạ Khác Thiên lại đặt ở trên lưng cô.

Nghe thấy anh đang an ổn trong giấc ngủ, Lạc Đồng thoáng thở phào nhẹ nhõm, cẩn thận từng li từng tí đi sờ soạng tay của anh. Chỗ nóng nhất bên hông chính là chỗ tay anh, bàn tay to kia dường như chỉ là đáp hờ lên, cổ tay đặt ở trên người cô, Lạc Đồng còn cảm thấy có chút nặng.

Cô chậm rãi nâng tay anh lên dời về phía trước, tiếp theo đó nhẹ nhàng rút chân ra từ giữa đùi anh, khom người chậm rãi di chuyển về phía sau.

Tiếng sột soạt vang lên trong đêm tối đặc biệt rõ ràng, ngay tại thời điểm toàn thân trở ra, người bên cạnh bỗng nhiên có động tác, một trận tiếng ma sát dồn dập qua đi, Lạc Đồng cảm thấy một luồng hơi thở nóng rực từ phía trên đập vào mặt.

Cổ tay cô bị anh siết chặt, người nọ đang áp chế cô từ trên xuống, ngoại trừ hơi thở dần dần nặng nề, không nói một lời.

Cả trái tim Lạc Đồng đều nhấc lên, bốn phía một mảnh lờ mờ, cô lại có thể cảm giác được ánh mắt anh hình như đang chăm chú nhìn vào mình, khiến cô khẽ động cũng không thể động, không nói đến chuyện tiếp tục giãy dụa trốn đi.

Lạc Đồng không tự giác nuốt một ngụm nước bọt, cô muốn nói cái gì đó, nhưng trong bầu không khí hiện tại cô lại không biết nên nói cái gì cho phải.

Phía trên bị khống chế, phía dưới bị anh đẩy, không khí mập mờ lan rộng.

Bọn họ là vợ chồng, nhưng lại hữu danh vô thực, hiện tại đột nhiên biến thành như vậy. Trong lúc nhất thời bao nhiêu suy nghĩ đều chạy qua trong đầu Lạc Đồng một lần, cuối cùng lại chỉ còn trống rỗng.

"Anh, anh tỉnh rồi?"

Vẫn là cô mở miệng trước.

Trả lời cô là hơi thở càng thêm dồn dập, Tạ Khác Thiên hỏi một đằng đáp một nẻo: "Nhớ tôi đã nói gì không?"

Còn trêu chọc lần nữa là chơi em.

Lạc Đồng không dám nói không nhớ rõ, cũng không dám nói nhớ rõ, chỉ có thể ấp úng nói: "Trước tiên anh từ trên người tôi đi xuống..."

"Vậy là không quên." Cô cảm thấy Tạ Khác Thiên cúi đầu, cách cô càng gần, "Cho nên đêm hôm khuya khoắt không ngủ, muốn làm gì?"

Lạc Đồng vội vàng giải thích: "Không có! Tôi tỉnh ngủ, sau đó phát hiện..."

Cô nói tới đây liền ngậm miệng, Tạ Khác Thiên thay cô nói tiếp nửa câu sau: "Sau đó phát hiện mình lại chui vào trong lòng tôi, vừa sờ vừa ôm vừa cọ, cả người đều dính vào trên người tôi, chỉ thiếu chút nữa tách ra tiểu bức tự mình ăn dươиɠ ѵậŧ, phải không?"

Mặt Lạc Đồng nhất thời đỏ bừng: "Tôi không có!"

"Ngoại trừ câu cuối cùng còn chưa có." Tạ Khác Thiên nói, "Muốn bây giờ bổ sung cho em không?"