Ám Dẫn Lực

Chương 28: Chiếm Hữu

Nói đến đây, Tạ Khác Thiên không hỏi thêm câu nào nữa.

“Tôi không có vấn đề gì nữa, còn em, có gì muốn hỏi tôi không?” Tạ Khác Thiên thả lỏng một chút, hỏi tiếp.

Vốn dĩ Lạc Đồng không có nghĩ tới, mà anh nhắc nên cô đành hỏi.

“Anh…” Cô suy nghĩ một chút rồi nói: “Tính tình anh thế nào?”

Tạ Khác Thiên hơi ngạc nhiên trước câu hỏi không liên quan của cô, trả lời thành thật: “Bình thường, cũng không tốt lắm.”

Lạc Đồng cũng rất ngạc nhiên: “Sao tôi cảm thấy lại rất tốt nhỉ.”

Tạ Khác Thiên mỉm cười, không nói gì.

Lạc Đồng cảm thấy anh có chút bí ẩn, thực ra nếu trẻ hơn vài tuổi, cô có thể sẽ thấy ngại ngùng mỗi khi nhìn thấy anh.

Người đàn ông như thế này, tính chiếm hữu sẽ càng cao.

Lạc Đồng hỏi: “Vậy anh có để tâm bây giờ tôi vẫn không thích anh không?”

Tạ Khác Thiên nói: “Tôi không để tâm.”

“Vậy thì tốt!”

Nhìn thấy cô gái thở phào một hơi, không biết tại sao, trong lòng Tạ Khác Thiên có chút không vui, cái cảm giác giống như cô vừa giúp anh sướиɠ xong thì quay sang ôm người khác vậy.

Tạ Khác Thiên cuối cùng cũng quy điều này thành tính chiếm hữu.

Có lẽ khi cô hỏi anh “Kết hôn không?”, thì anh đã tự động kéo người ta vào lãnh địa của mình. Cái này không liên quan đến thích hay không thích, mà là liên quan đến tính cách của anh.

Hai người trò chuyện một lúc, cũng khá vui vẻ. Cứ như vậy, hôn ước coi như tiến một bước rồi.

Khi chuẩn bị rời đi, Tạ Khác Thiên đứng dậy cài cúc áo vest, Lạc Đồng đột nhiên chạy đến trước mặt anh và nói: “Ông chủ Tạ, hôm nay là ngày cuối cùng của năm, tôi mời anh đi xem nhạc hội, anh muốn đi không?”



Năm giờ chiều, Lạc Đồng đúng giờ lái xe đến cổng công ty của Tạ Khác Thiên.

Trợ lý Đường Nham ngạc nhiên trước tốc độ tan ca hôm nay của ông chủ mình, hỏi anh liệu tối có quay về công ty tăng ca không, có sắp xếp gì không, Tạ Khác Thiên cầm áo khoác vắt lên vai, vừa đi ra cửa vừa nói: “Tôi tan ca, cậu muốn tăng ca thì cứ việc làm tiếp đi.”

“Vâng ông chủ! Tôi nhất định sẽ về đúng giờ!”

Tạ Khác Thiên vừa ra khỏi đại sảnh, thì nghe thấy tiếng còi vang lên.

Lạc Đồng hạ cửa kính xe xuống, tháo cặp kính râm, lộ ra gương mặt trang điểm xinh đẹp, mỉm cười với anh. Bước chân Tạ Khác Thiên hơi khựng lại, sau đó bước lên xe của cô.

Lúc anh định thắt dây an toàn, Lạc Đồng đột nhiên tháo dây của mình ra, kề sát lại gần anh, Tạ Khác Thiên ngơ ngác, đầu mũi ngập tràn hương thơm thoảng thoảng trên người cô. Cô đưa một tay ra phía trước mò qua phía bên kia của anh tìm vị trí của dây an toàn, sau khi tìm được thì kéo qua rồi ghim vào khớp cắm.

“Xin lỗi, em không rành lái xe lắm.” Lạc Đồng ngồi trở lại ghế lái, thắt dây an toàn, quay đầu nhướng mày nhìn Tạ Khác Thiên, “Mọi khi là anh chở tôi, hôm nay cho anh cảm nhận kỹ năng lái xe của tôi.”

Lạc Đồng lái xe không nhanh lắm, nhưng rất chắc. Trong xe có một vài món đồ trang trí rất dễ thương, suốt chặng đường Tạ Khác Thiên cứ nhìn vào con chó corgi đang thè lưỡi cười ngây ngô.