Ám Dẫn Lực

Chương 17: Chị Dâu

Lạc Đồng như sống sót sau tai nạn thở phào nhẹ nhõm, thiếu chút nữa quên mất…

Cô dường như tranh công khoe chiến tích giơ cái cốc đến trước mặt Tạ Khác Thiên, Tạ Khác Thiên chỉ liếc mắt một cái rồi nhìn chăm chăm vào người cô.

Anh làm bậy, không ngờ cô cũng phối hợp theo.

Đúng là một cô giáo hiền ngoan.

Được rồi, hiện tại anh hiểu biết về cô thêm một chút rồi đấy.

Khăn giấy được chuẩn bị chu đáo trong phòng, Tạ Khác Thiên lấy ra vài tờ, cầm tay cô lau chùi cẩn thận.

Lúc này Lạc Đồng mới chú ý tới, bàn tay đang cầm cốc tϊиɧ ɖϊ©h͙ của cô vô tình bị thứ gì đó của anh bắn lên, lòng bàn tay phải càng ướt hơn, không khá hơn tay anh là bao.

Cũng may tên đầu sỏ gây tội còn có tính tự giác, biết lau sạch cho cô.

Lạc Đồng nhìn chằm chằm vào đôi lông mày rậm và sống mũi cao thẳng của Tạ Khác Thiên. Trạng thái khi anh bị du͙© vọиɠ bao trùm đã rút đi hơn phân nửa, không còn dã tính tuôn trào tự cầm tay cô thủ da^ʍ nữa, giờ phút này anh cụp mắt xuống lau tay giúp cô, trở lại là một ông chủ Tạ lịch thiệp như trong ấn tượng ban đầu của cô.

Sẽ tốt hơn nếu anh ấy có thể nhét vật kia vào quần trước.

Ánh mắt Lạc Đồng nhanh chóng xẹt qua nơi nào đó, thu tay lại nói: “Tôi tự làm được, anh làm của anh đi.”

Tạ Khác Thiên cũng không ép buộc, lấy thêm một tờ khăn giấy khác và lau gậy thịt của mình, lau sạch nó rồi sửa sang lại quần áo, ngoại trừ vành tai ửng hồng ra, không ai có thể biết được vừa rồi anh đã làm gì.

Trên mặt đất vẫn còn một đống hỗn độn, Tạ Khác Thiên thuận thế ngồi xổm xuống lau, trước mắt bỗng nhiên vươn ra một bàn tay.

Lạc Đồng đưa đến một chai nước thừa mà cô đã uống trước đó.

“Thấm vào ít nước rồi lau.”

Tạ Khác Thiên dừng một chút, cũng làm theo.

Chờ thu dọn chiến trường xong rồi ra ngoài, tính ra Lạc Đồng đã vào đó hơn nửa giờ rồi.

Hai người vừa mở cửa, đã đối diện với gương mặt tươi cười của Đoạn Vi.

“Uây, cuối cùng cũng ra rồi.”

Tạ Khác Thiên bỏ qua câu này, giới thiệu với Lạc Đồng: “Đoan Vi, bạn thuở nhỏ của tôi.”

“Chào chị dâu ạ!”

Hèn chi anh ta biết cả anh ấy và cô…

Lạc Đồng xấu hổ gật đầu chào hỏi.

Tạ Khác Thiên đặt cốc tϊиɧ ɖϊ©h͙ lên bàn, Đoạn Vi nhìn nhìn, không nói gì, nhìn anh ta giơ ngón cái lên, rồi lại liếc mắt nhìn Lạc Đồng.

…..

“Tôi đi ra ngoài chờ anh trước.”

Không đợi Tạ Khác Thiên kịp trả lời, cô vội vàng ra ngoài.

Đoạn Vi liếc nhìn cánh cửa văn phòng đã đóng chặt, hứng thú nói: “Chị dâu dễ thẹn thùng như vậy sao?”

Tạ Khác Thiên phớt lờ anh ta: “Khi nào thì có kết quả?”

Đoạn Vi nghiêm mặt nói: “Ngày mai đưa cho cậu.”

“Cảm ơn.”

Tạ Khác Thiên vừa vặn tay nắm cửa, sau lưng liền vang lên giọng nói của Đoạn Vi.

“Cậu thật sự không định mời chị dâu và tôi cùng ăn bữa cơm sao?”

“Cút.”