Bạn Cùng Phòng

Chương 2: Đét mông play

Làm sao bây giờ... Thật thoải mái...... Còn muốn...... Lục Triển có thể thấy mình giống biếи ŧɦái không...... Độ ấm từ lòng bàn tay Lục Triển thật thích......

Tay Lộc Kha để ở cổ tay Lục Triển, tay hắn tiếp tục sờ xuống dưới, giống như cậu đang chủ động nắm tay Lục Triển làm càn trên thân thể của mình.

Nhận định này làm Lộc Kha thẹn muốn chết, nhanh chóng buông tay Lục Triển. Lục Triển lại tưởng cậu ngầm đồng ý, thế là càng táo bạo theo đường cong eo sờ đến bờ mông mượt mà cao ngất.

Quần jean chật chội bao lấy bờ mông cong vểnh của Lộc Kha, bị bàn tay Lục Triển căng ra gồ trên quần, thậm chí mắt thường thấy được từng động tác di chuyển đùa bỡn của đôi tay hư hỏng kia.

"Lục Triển... A... Đừng —— cậu đừng ——" Lộc Kha đứt quãng nhả ra từng chữ rêи ɾỉ yêu kiều, vô tình châm lên lửa dục giữa hai người. Lộc Kha hoảng hốt bịt chặt miệng, đôi tay gắt gao túm chặt áo sơ mi Lục Triển.

Lục Triển cách qυầи ɭóŧ cảm nhận đường cong no đủ trong tay, xoa nắn mông phì theo mọi phương hướng, cảm giác sờ mông thật đã. Hơi thở nặng nề ngày càng đυ.c, dùng mọi thủ đoạn mân mê, xoa nắn, nặn bóp làm tiếng rên của Lộc Kha càng lúc càng dâʍ đãиɠ, chóp mũi thấm đẫm mồ hôi, hai mắt một mảnh mê ly.

Đối diện Lộc Kha mơ màng, Lục Triển dùng giọng điệu trầm thấp mê hoặc cậu tê dại, "Đừng sợ, cho tôi sờ một chút, Lộc Lộc tốt nhất, hm?"

"Vâng...." Giọng nói như muỗi kêu khi có khi không, Lục Triển thấy thời cơ đến rồi, lập tức ngồi dậy ôm Lộc Lộc vào lòng, ngón tay thon dài chạm vào khóa cúc quần jean, hai ngón tay động một cái làm cái cúc bật ra.

Lộc Kha vì giữ thăng bằng, hai tay bám lên cổ tay Lục Triển, đương nhiên cảm giác được khóa quần đang bị kéo xuống. Liếc qua thấy qυầи ɭóŧ màu trắng căng cứng thành một khối của hắn, Lộc Kha kinh hoảng bất an nhìn Lục Triển, nghe thấy Lục Triển dùng thanh âm từ tính trấn an mình: "Đừng sợ, rất bình thường, rất thoải mái đúng không?"

Lộc Kha cũng nghe qua con trai tuốt giúp nhau rất là bình thường linh tinh, hình như cũng không có gì, nhưng cậu thật sự chưa từng thử qua....Vậy nên hôm nay cậu sẽ làm cái này với Lục Triển hả? Nghe cũng không tệ lắm.....

"Cậu thì sao? Cương lên chưa? Tôi cũng phải nhìn!!!"

"Sợ đả kích cậu ." Lục Triển xấu xa cười, một bên để Lộc Kha phối hợp cởi bỏ quần jean vướng víu, thả hai cái chân trơn bóng trắng nõn sang người mình.

Thân dưới Lục Triển phồng lên nhìn Lộc Kha cách mình không xa chỉ mặc một chiếc qυầи ɭóŧ lỏng lẻo trong suốt, quả thật da^ʍ muốn mạng, Lục Triển đè nặng thanh âm khàn khàn hỏi: "Đây là..."

"Ai nha, chính là.....Cậu phải biết, tôi thật vất vả mới biến một cái qυầи ɭóŧ trắng thành được như vậy..."

【 chương trứng màu: 】

"Vì sao......"

Lí trí Lục Triển bay đi mất, qυầи ɭóŧ này rõ ràng được mặc trong thời gian dài, qυầи ɭóŧ mỏng bị mài mòn ôm lấy mông vểnh, phía trước cũng nhìn thấy rõ ràng....Lục Triển cảm thấy c.on c.ặc mình lập tức dương cờ khởi nghĩa!

"Ừm, đồ mới mặc không quá thoải mái, hơn nữa mùa hè mặc này mát....." Lộc kha cũng nhận ra không đúng, thanh âm giải thích càng ngày càng nhỏ.

☆, Lộc Lộc, đét mông PLAY

"Ừ..." Lục Triển thấy giọng mình hơi khàn, vội thanh giọng nói, "Hóa là ra vậy---"

"Chứ còn gì!" Lộc Kha được lí giải vui vẻ vạn phần, nhịn không được vặn eo, chủ động đặt tay lên hạ bộ phồng lên của Lục Triển, kinh ngạc nhìn c.on c.ặc....tự nhiên động động.

"Tôi đệch....Lục Triển cậu ăn cái gì mà co.n cặ.c lớn.....như cặ.c khủng long vậy....hơn nữa thật nặng...." đjt! Lục Kha run rẩy cách quần sờ con c.ặc vĩ đại của bạn cùng phòng, đầu óc tràn ngập hình ảnh xxx, đáy lòng lén hâm mộ, ngoài miệng lại quang minh chính đại kháy khỉa.

"Hm hahahahaha, Lộc Lộc quá khen! đâu để anh trai nhìn Tiểu Lộc Kha..."

"Không!" Lộc Kha mới không so với hắn đâu! Cậu ngồi trong đùi Lục Triển phản đối Lục Triển trêu ghẹo, "Ha....thôi....tôi không tuốt còn không được à?"

Lục Triển quả thật bị Lộc Lộc câu dẫn cứng ngắc, cũng không bắt cậu, hai ba phát lôi c.on c.ặc đáng hâm mộ của mình ra, hai tay túm mông phì đặt lên cặ.c.

"Hức-- cậu làm gì? Lục Triển!!!" Lộc Kha chống đỡ thân thể, tay khoác trên bả vai rộng của Lục Triển, còn chưa ngồi vững đã bị Lục Triển hẩy lên, "Tôi đệch! Lục Triển......ư......a.......đừng động...."

Một tay Lục Triển sờ mông căng chặt một tay bóp eo Lộc Kha, con c.ặc cứng rắn nóng bỏng xuyên qua kẽ mông mềm mại phì nộn, hai cánh mông hoạt sắc sinh hương, ở giữa kẹp con c.ặc tím đen.

"Đjt! Lộc Lộc....Lộc Lộc mông cậu thật khít! Thoải mái...."

"Tôi không....Lục Triển....khó chịu ~ ân..hừ ~ Đệch! Cậu đâm chỗ nào đấy?!" Hai cánh mông trắng nõn của Lộc Kha đều bị nam sinh nắm trong tay tùy ý xoa nắn, kẽ mông còn bị con c.ặc ma sát muốn nổi lửa.... Quang trọng nhất, hắn muốn chọt vào cúc hoa.... Kɧoáı ©ảʍ cùng sợ hãi như thủy triều dâng lên bao phủ cậu.

Lục Triển ôm Lộc Kha ngã trên giường, bản thân xoay người từ phía sau cắm vào cái mông bị trứng dái đâm đỏ rực, ngẫu hứng banh kẽ mông Lộc Kha ra một chút, trêu chọc đâm qυყ đầυ cực đại vào lỗ đí.t Lộc Lộc, nhìn cúc non phấn nộn vì hành động của hắn mà run rẩy thắt chặt, lại đón một trận mưa rền gió dữ.

Lộc Kha nằm sấp ở trên giường, chổng mông lên cao, tư thế này khiến cái mông có vẻ càng béo hơn. Mượt mà như hai quả mật đào lớn, câu dẫn người chơi đùa dâʍ đãиɠ. Lộc Kha không biết điều đó vùi đầu kên rên, lẳиɠ ɭơ cất tiếng làm Lục Triển hận không thể đị.t chết cậu.

"Lộc Lộc....thoải mái không?" Lục Triển cưỡi trên người Lộc Kha, dùng đầu cọ khuôn mặt hồng hồng của cậu, lấy tay Lộc Lộc đặt lên con cặ.c của hai người, còn an ủi, " Lộc Lộc thật giỏi..."

Lộc Kha sờ vào con c.ặc của hai người đang chảy sơ tinh, làm thế nào để sướиɠ cậu có biết. Nhưng đầu cậu bị tìиɧ ɖu͙© hun thành hồ nhão vẫn không hiểu Lục Triển bảo mình tuốt để làm gì....

"Chát" một cái làm Lộc Kha mở to hai mắt, đột nhiên quay đầu nhìn người đánh mông mình, "Cậu làm gì....ha~...." , âm cuối nhịn không được hổn hển.

Lục Triển cúi xuống hôn mặt Lục Kha hai cái, tay không quy củ sờ lên ngực cậu, giọng nói triền miên vang bên tai Lộc Kha: "Đừng sợ".

"Ân hức...... Cậu muốn đánh mông tôi sao?"

"Sẽ thoải mái mà ——"

"Cậu... Ha... Đừng dùng ngữ khí lừa trẻ con này... mẹ nó co.n c.ặc cậu còn cọ ở mông lão tử đây!" Nói rồi dùng lực thít chặt bu.ồi gâ.n của Lục Triển, làm Lục Triển sướиɠ đến mức rên lên một tiếng, cậu đắc ý dùng khóe mắt đỏ bừng "kɧıêυ ҡɧí©ɧ" Lục Triển.

"Không lừa cậu, sao có thể không thoải mái, còn nữa co.n cặ.c tôi vẫn còn ở ngoài mông Lộc Lộc mà? Cậu phải suy nghĩ đi chứ?" Lục Triển bình tĩnh trêu chọc Lộ Kha, nhìn mặt Lộ Kha nóng lòng muốn thử, liền biết việc lớn sắp thành.

"Vậy.....cứ thử xem, không thoải mái về sau lão tử không chơi với cậu nữa! Lão tử muốn bấm gãy co.n c.ặc cậu!"

"Về sau.....chụt chụt" Lục Triển nhịn không được hôn đôi môi đỏ thắm của Lộc Kha, một bên tiếp tục cà hẩy co.n cặ.c khủng.

Lộc Kha bị hôn một cái mặt đỏ hồng nói không ra lời, yên lặng vùi đầu trong ổ chăn, mặc kệ động tác Lục Triển.

Lục Triển nâng bàn tay to rộng "Chát" một cái vào cái mông trắng nõn, lưu lại dấu tay hồng nhạt. Tuy rằng không đau, nhưng âm thanh dâʍ ɖu͙© "Chát chát" không ngừng truyền đến lỗ tai cậu, mông phì co rụt lại kẹp co.n c.ặc sảng khoái không thôi, trong chốc lát giữa hai chân Lộc Kha rớt xuống một mảng lầy lội.

"Hức hức... Không... Lục Triển —— hah...... Ưm ha —— ngứa ——"

Eo Lộc Kha tê dại, mềm mại sụp xuống, càng đem cái mông to dâng đến trước tay nam sinh. Cả người nhiễm hồng, một bộ thỏa mãn không nói lên lời.

"Lộc Lộc...... Thoải mái chứ? Mmm...... Mông thật mềm ——" tay Lục Triển nhanh như gió "Chát chát chát" trên bờ mông sưng đỏ của Lộc Kha, tạo ra "sóng mông" rung rung, đôi mắt "trai thẳng" của Lục Triển cong như nhang muỗi, như bị ma nhập thưởng thức độ cong mông của Lộc Lộc.

"Ha —— đừng đánh —— Lục Triển...... Thoải mái...... Ân ha —— mông lão tử rất mềm —— cậu cắn tôi.... á......"