(Thử Miêu) Ngọc Xuân Lâu

Chương 9

Đợi khi Bạch Ngọc Đường mang một giỏ đồ ăn trở lại tiểu lâu, Triển Chiêu đã ăn mặc chỉnh chu đứng chờ trước cửa sổ. Bên trong tủ quần áo của Bạch Ngọc Đường chỉ treo độc một y phục màu trắng, Triển Chiêu dĩ nhiên cũng theo hắn, một thân tuyết sa bạch bào mặc trên người Triển Chiêu cũng có phong vị khác, không tiêu sái phong lưu bằng Bạch Ngọc Đường, nhưng vẫn là phiên phiên thư sinh trầm tĩnh, ôn nhuận như nước.

“Mèo con, ta nhờ đại tẩu làm đồ ăn rồi, tới đây ăn trước đi!” Bạch Ngọc Đường thấy Triển Chiêu hình như không giận, lại nói tiếp: “Mèo con, ngươi mặc đồ trắng cũng không xấu nha!”

“Không đẹp mắt bằng Ngọc Đường.” Triển Chiêu cười một tiếng.

Hai người ngồi xuống, Bạch Ngọc Đường cầm thức ăn ngon trong giỏ bưng ra từng món một, dưới cùng còn một nồi súp nóng.

“Mèo con, thuốc kia ngươi còn phải dùng mấy ngày?”

“Hôm nay là ngày 22.”

“Nhưng 100 ngày nghỉ hoàng thượng ban còn lại chẳng bao nhiêu, nếu thật sự có được… ngươi tính thế nào?” Lúc đầu có lẽ còn gạt được, nhưng sau ba tháng, bụng sẽ nổi lên, lúc đó y lại biết lấy lý do gì xin hoàng thượng cho nghỉ bây giờ? Huống gì, ôm thai nhi đi tra án, án con mèo này nhận chỉ toàn loại nguy hiểm, vạn nhất xảy ra chuyện gì — xùy xùy! Chưa có chuyện đã tự rủa mình, Ngũ gia ta đúng thật là mồm quạ đen!

Triển Chiêu dừng đũa, trầm ngâm một lúc, “Thuyền đến đầu cầu… tự nhiên thẳng.”

“… Mèo con, thực ra ngươi cũng không nắm chắc đúng không?”

“Nắm chắc cái gì?”

Con mèo này biết giả ngu từ khi nào? Còn biết đánh trống lảng… được thôi! Nếu y đã không muốn nói, không bằng —-

“Mèo con, ngươi bảo một tháng sau khi dùng Càn Khôn đan, nhất định phải vui vầy cá nước trong vòng 15 ngày, không phải người tộc họ cơ hội mang thai chỉ còn một nửa phải không?”

Triển Chiêu liếc hắn một cái, nghĩ thầm sao tự dưng Ngọc Đường lại nhắc đến chuyện này, liền lặng lẽ trả lời: “Đúng là như thế.”

“Nếu vậy… 15 ngày đó mời người nằm trên giường gϊếŧ thời gian! Ngũ gia ta tuyệt đối sẽ không phụ tâm ý của ngươi, toàn lực ứng phó, cúc cung phục vụ tận tụy cho đến chết!”

“Bạch Ngọc Đường!” Triển Chiêu da mặt mỏng, làm sao chịu được khinh ngôn như thế, vậy là đứng trong phòng đánh nhau với con chuột.

Ban đêm, trăng sáng trên cao.

Bạch Ngọc Đường đang ngồi bên giường, lấy tay vọc mái tóc Triển Chiêu đang xõa trên gối. Viên Càn Khôn đan cuối cùng Triển Chiêu đã dùng xong, dược hiệu cũng lui, bây giờ đang say ngủ.

Ngày mai sẽ bắt đầu 15 ngày, là hi vọng duy nhất của Triển Chiêu.

“Ngọc Đường! Người chờ chút!” Triển Chiêu nắm vạt áo, nhưng cố trên không cố được dưới, tiết khố bị con chuột trắng tháo xuống ném ra xa, không giấu được đôi chân thon dài.

“Mèo con, phải nắm bắt thời gian!”

“Ngươi cũng phải để ta nghỉ ngơi đã!” Hôm nay mới ngày thứ nhất, không hiểu sao y lại cảm thấy con chuột trắng này đã sớm thành quỷ háo sắc rồi.

“15 ngày sau ngươi có dư thời gian nghỉ ngơi.” Con chuột trắng nhào tới, đè lên người y, “lúc đó ngươi còn dư thời gian để nghĩ tên cho hài tử.”

Triển Chiêu nghe vậy đỏ cả mặt, nghĩ thầm, lúc này y đã lỗ vốn từ trong ra ngoài tặng cho con chuột háo sắc.

“Mèo con, ta đột nhiên nhớ ra, chuyện đỡ đẻ làm sao bây giờ?” Con chuột trắng ôm Ngự miêu đại nhân chà chà tóc mai, con chuột hạnh phúc tới mức cái đuôi cũng nhổng lên trời. Triển Chiêu mới để hắn lăn lộn một lần, giờ cũng không còn khí lức, lười biếng nằm trên giường, “Đại tẩu không được sao?”

“Nhưng… ngươi là nam tử…”

“… không lẽ tìm Công Tôn tiên sinh? Hay… ngươi muốn tự mình tới?” Triển Chiêu nhịn cười nói.

“Ta cảm thấy tìm đại tẩu tương đối thích hợp, để ta hỏi đại tẩu chuyện đỡ đẻ thì kì cục lắm! Còn nếu nhờ Công Tôn tiên sinh, chỉ sợ lúc đó ông ấy lại bám lấy ngươi hỏi chuyện Càn Khôn đan. Chưa kể, ngươi cũng không muốn người Khai Phong phủ biết được chuyện này! Một khi Công Tôn tiên sinh biết được, Bao đại nhân nhất định cũng biết được.”

Quả thật Triển Chiêu không muốn quá nhiều người ngoài biết chuyện, phần tự trọng này bản thân y không cách nào bỏ được, chỉ trừ Bạch Ngọc Đường.

(em thiên vị nhà chồng J)))) đúng là =]])

“Chờ 15 ngày sau, bên đại tẩu… sẽ để ngươi đi nói!” Triển Chiêu nhắm mắt lại, hiện giờ y mơ màng buồn ngủ, lười nói.

Con chuột trắng nói là làm, để Ngự miêu không chỉ thành mèo lười mà còn thành mèo ngủ, Triển Chiêu cơ hồ phải quên luôn cảm giác cầm kiếm! Chỉ cần y tỉnh, Bạch Ngọc Đường sẽ không bỏ qua cho y lần nào, còn tìm tòi rất nhiều sách quái quỷ gì đó trong truyền thuyết, bảo gì mà muốn thử làm theo cách sách dạy, Ngự miêu đại nhân lập tức đỏ mặt, móng mèo lập tức bay qua.

Thời gian Triển Chiêu ở Hãm Không đảo, chưa từng lộ diện, cứ ở suốt trong tiểu lâu của Bạch Ngọc Đường, những người khác cũng không biết hai người này rốt cuộc xảy ra chuyện gì.

Một ngày trước khi kì nghỉ phép của Triển Chiêu kết thúc, tứ thử rốt cuộc cũng thấy Triển Chiêu đạp dây thừng, chân bước nhẹ nhàng bay đến từ biệt, theo sau là Bạch Ngọc Đường.

“Triển tiểu miêu, sao không ở thêm mấy ngày? Bây giờ đệ tới Hãm Không đảo cũng bị Ngũ đệ đoạt đi, muốn hàn huyên một chút cũng không có cách!” Từ Khánh lớn tiếng, đem chuyện Triển Chiêu ở trong tiểu lâu với Bạch Ngọc Đường nói rõ ra, người nói vô tâm người nghe hữu ý, quả nhiên thấy Triển Chiêu đỏ mặt.

“Tam ca, hoàng thượng ban nghỉ 100 ngày, mai chính là ngày cuối, không thể ở thêm, lần tới đến Hãm Không đảo nhất định sẽ bồi tội với Tam ca.” Triển Chiêu lúng túng đáp lời.

“Nếu không phải —-“ Từ Khánh còn định nói gì đó, Tương Bình cầm quạt vỗ miệng hắn một cái làm hắn nói không được, “Tam ca, Triển tiểu miêu cũng nói hết rồi, cần gì làm khó đệ ấy, chưa kể… hôm đó người là do Lão Ngũ ôm về, muốn trách phải trách lão Ngũ, trách Triển tiểu miêu có ích gì!”

“Được rồi được rồi!” Lô Phương bước ra hòa giải, “Nếu trăm ngày nghỉ đã hết, thì để người ta về Đông Kinh trước đi! Tránh trì hoãn.”

“Bốn vị đại ca, đại tẩu, Triển mỗ cáo từ.”

Triển Chiêu sau khi về Khai Phong rồi, lại gặp lúc Bao Chửng phụng chỉ về Giang Nam tra xét, Triển Chiêu dĩ nhiên phải đi trước một đường, thời gian cũng vừa đúng 3 tháng.

Lúc đoàn người Bao Chửng chuẩn bị lên đường, một tiếng quát to làm toàn bộ mọi người dừng chân, quay đầu lại: “Đợi!”

Thì ra chính là phong lưu tiêu sái Cẩm mao thử Bạch Ngọc Đường!

“Bạch Ngũ hiệp có chuyện gì?” Công Tôn Sách thấy mặt hắn đùng đùng nổi giận, trong lòng cũng đoán được 8, 9 phần.

“Xin Bao đại nhân chờ một chút, chuyện Ngọc Đường xong ngay thôi” Bạch Ngọc Đường xuống ngựa, kéo Triển Chiêu qua một bên cắn răng nghiến lợi nói: “Bao đại nhân phải xuống Giang Nam, ngươi đi theo tìm phiền toái làm gì?”

Triển Chiêu nghe thế cau mày, “Triển Chiêu thân là tứ phẩm đới đạo hộ về, đi theo đại nhân là chuyện dĩ nhiên, sao lại bảo phiền toái? Huống gì cần người bảo vệ đại nhân.”

“Vậy ngươi ngoan ngoãn chờ ở Khai Phong phủ cho ta, ta thay ngươi đi!”

“Nhưng —“

“Khỏi nói nhiều! Vạn nhất trên đường ngươi có chuyện xảy ra thì làm sao? Tóm lại ngươi chờ ở Khai Phong là được, đợi chuyến thăm dò Giang Nam kết thúc ta sẽ trả cho ngươi một Bao đại nhân hoàn chỉnh. Nếu ngươi dám hành động bừa bãi, ta sẽ nói cho Công Tôn tiên sinh ngay.” Bạch Ngọc Đường vỗ nhẹ bụng y hai cái.

Con chuột trắng này thật hèn hạ! Triển Chiêu trừng hắn, “Ta ở lại là được.”

Công Tôn Sách nhìn hai người ở một bên xì xầm to nhỏ, không lâu sau, Bạch Ngọc Đường vui vẻ tới nói với Công Tôn Sách, hắn sẽ thay Triển Chiêu xuống Giang Nam bảo vệ an nguy Bao đại nhân, Triển Chiêu thì ở lại phủ, Công Tôn Sách tuy một bụng nghi ngờ không biết tại sao hai người này lại có thỏa thuận như vậy, nhưng thấy Bao Chửng không phản đối, ông cũng không thể nói gì, đoàn người cứ thế lên đường.

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Ngọc Lâu Xuân –