Bảo Mẫu - Vợ Yêu

Chương 65: Ngoại truyện (End)

“Em hồi hộp lắm sao?” Phong Diên ngồi bên nắm lấy tay Tư Niệm, nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng.

Thấy cậu gật gật đầu, anh liền mỉm cười nói:

“Chỉ là đi máy bay thôi mà, đừng cẳng thẳng. Khi trước em đã từng đi với mẹ rồi mà nhỉ? Em đã nói là rất muốn đi máy bay thêm một lần nữa mà. Chuyến bay tới Thượng Hải lần này, tôi nghĩ ra đều là nhờ những lời nói của em khi trước đấy. Phải cố gắng mà hưởng thụ cho tốt nhé!”

Phong Diên vừa dứt câu ở đó, máy bay cũng bắt đầu cất cánh lên. Sau khi đã quen dần với máy bay, Tư Niệm cũng không còn thấy căng thẳng nữa. Cậu lại say sưa nhìn khung cảnh phía dưới, một lúc lại dựa đầu vào ngủ trên vai Phong Diên.

Sau hơn 2 tiếng bay, chuyến bay cuối cùng cũng hạ cánh. Phong Diên đưa Tư Niệm tới một resort cao cấp. Quả nhiên khung cảnh nơi đó vẫn khiến cậu có chút bất ngờ. Khi trước đi cùng mẹ cậu chưa từng được tới nơi sang trọng như thế này, chỉ dám thuê một phòng trong một khách sạn nhỏ.

Tới phòng nghỉ và sắp xếp đồ xong xuôi, lúc này cũng đã trưa, hai người tới ăn tại một nhà hàng 5 sao gần đó. Đây có lẽ cũng là bữa trưa sang trọng và đắt tiền nhất trong cuộc đời mà Tư Niệm từng được ăn. Nhìn cậu ăn có vẻ rất ngon, Phong Diên cũng không nhịn được mà khẽ cười thầm.

Kết thúc bữa trưa, cả hai lên phòng nghỉ ngơi một hồi rồi xuống tắm biển. Đã lâu rồi cả hai đều chưa tới biển. Tư Niệm cứ nghĩ khung cảnh phải rất náo nhiệt, ồn ào, không ngờ vì Phong Diên đã bao hết cả cái khu vực đó rồi nên lúc này dưới biển chỉ có hai người họ. Chơi đùa vui vẻ, hai người lên phòng tắm rửa rồi lại đi ăn. Ăn xong, Phong Diên lái xe đưa Tư Niệm ra thành phố chơi. Điều đặc biệt, dù ngồi trong xe nhưng cả hai vẫn nhìn được toàn bộ khung cảnh bên ngoài và được hít thở khí trời mát mẻ. Tất cả đều nhờ có chiếc xe mui trần mà Phong Diên đã sớm đặt mua nó ở đây.

“Em còn muốn đi đâu nữa không?”

“Em nghĩ là chúng ta nên về thôi. Em mệt, với lại bây giờ cũng đã muộn rồi.”

Về lại phòng, sau khi Tư Niệm tắm xong và bước ra, Phong Diên phút chốc ngây người. Anh không ngờ Tư Niệm khi mặc áo tắm lại quyến rũ đến vậy. Anh suýt nữa đã không kìm nổi được máu mũi rồi.

Như ai cũng biết thì áo tắm trong mỗi phòng khách sạn có màu trắng, dài đến ngang bắp chân và có dây buộc ở giữa vòng eo phía trước. Thực ra Tư Niệm mặc cũng không thấy có gì đặc biệt, chỉ là Phong Diên ánh mắt đều chỉ để ý vào những phần hở trên cơ thể cậu, nhất là phần cổ áo bị hở ra cũng khá nhiều.

Lần nào cũng như lần nào, mỗi khi nhìn thấy làn da trắng trẻo, mịn màng của cậu, Phong Diên lại không kìm được mà cơ thể trở nên rạo rực, nóng ran. Anh thực ra đã ham muốn cơ thể này từ rất lâu, chỉ là vẫn chưa có cơ hội. Thấy cậu vẫn hồn nhiên đứng trước gương sấy tóc như vậy, trong lòng anh thầm nghĩ, có lẽ đã đến lúc phải đi săn rồi.

Anh chầm chậm bước tới phía sau lưng cậu, vòng tay ra trước ôm lấy eo cậu rồi gục đầu xuống vai cậu. Tư Niệm nhìn anh trong gương liền tắt máy sấy đi vì sợ anh bị nóng.

“Anh sao thế?”

“Hửm?”

“Anh thấy không khoẻ sao?”

“Không. Tôi không sao. Chỉ là muốn ôm em một chút thôi.”

“Vậy chờ em sấy tóc xong đã.”

“Không thích. Tôi muốn ngay bây giờ.”

Bất lực trước sự trẻ con này, Tư Niệm chỉ đành bó tay mà thở dài. Cậu đưa một tay lên xoa đầu anh, mỉm cười dịu dàng nói:

“Chỉ một lát thôi, nhé? Tóc mà ướt như vậy thì làm sao em ngủ được đây?”

“Vậy thì đừng ngủ.”

“Sao?”

“Tôi nói đêm nay chúng ta sẽ không ngủ. Chúng ta sẽ hoạt động cho tự tóc khô.”

Nghe đến đây, Tư Niệm cau mày khó hiểu. Cậu quay người lại, ngơ ngác nhìn anh.

“Hoạt động? Ý anh là sao?”

Phong Diên lại tiếp tục ôm lấy cậu, vòng tay qua sau eo cậu, kéo cậu dính chặt vào mình. Anh hạ giọng, nở một nụ cười rồi thì thầm vào tai cậu bằng vẻ mặt gian manh:

“Châu Tư Niệm, em không thấy nếu hôm nay chúng ta dành cả đêm để ngủ như vậy thì quá là lãng phí rồi hay sao? Chúng ta tới đây để hưởng tuần trăng mật cơ mà.”

Hình như đầu đã nhảy số được rồi, Phong Diên quay sang nhìn, lúc này vành tai của Tư Niệm đã đỏ ửng. Cậu gượng gạo đẩy vai anh ra, tròn xoe mắt nhìn anh, lúng túng nói:

“Phong Diên, không phải là anh định… đêm nay sẽ… làm đó chứ?”

“Sao thế?” Phong Diên bỗng nhiên phì cười. “Em sợ sao?”

Tư Niệm càng lúc càng trở nên khó xử.

“Không… không phải sợ. Em chỉ là chưa chuẩn bị tâm lí… hơn nữa cũng chưa từng làm bao giờ nên có chút… lo lắng thôi.”

Phong Diên cúi xuống, gương mặt sát gần, nhìn thẳng vào mắt Tư Niệm.

“Đừng lo lắng. Hãy tin tưởng vào tôi, được không? Em đã từ chối tôi không biết bao nhiêu lần rồi. Em có biết là tôi đã phải chịu đựng khổ sở thế nào không hả? Chúng ta đã kết hôn 3 tháng rồi, em còn lo sợ gì nữa chứ? Tôi cũng đâu phải là sẽ ăn thịt em.”

Trước áp lực từ Phong Diên, Tư Niệm vừa ngại ngùng vừa lo lắng không dám từ chối. Không phải cậu không biết, cậu cũng đã từng thử tìm hiểu về chuyện quan hệ giữa hai người con trai. Thế nhưng chỉ cần tưởng tượng đến thôi là cậu đã rùng mình cảm nhận được nỗi đau khi đó. Vậy nên mỗi lần Phong Diên nói muốn làm cậu đều từ chối vì không dám. Cậu căn bản là sợ bản thân sẽ không thể thoả mãn anh bằng phụ nữ, sẽ khiến anh thất vọng, chán ngấy mà đối xử lạnh nhạt với cậu. Hết cách, cậu chỉ đành dùng lực mạnh đẩy anh ra. Nhân lúc anh bị ngã dưới sàn chưa kịp đứng lên, cậu liền nhảy lên giường, trùm chăn kín mít.

“Xin lỗi Phong Diên, nhưng em nghĩ là chúng ta không thể làm được đâu!”

“Không làm được sao?” Phong Diên loạng choạng đứng lên, cố gắng kìm chế sự nóng vội lại. “Có gì mà không làm được chứ?”

Anh cũng leo lên giường, nằm bên cạnh cậu kiên nhẫn nói:

“Em ghét tôi đến vậy hả, Châu Tư Niệm? Có phải vì ghét tôi nên em mới không muốn làm và trốn tránh tôi cho đến tận bây giờ không? Trả lời tôi đi. Em nhất định sẽ không bao giờ cho tôi động vào em phải không, Châu Tư Niệm?”

“Không phải.” Tư Niệm ở trong chăn nói vọng ra. “Không phải là em ghét anh, nhưng mà… hôm nay vẫn chưa được.”

“Vậy bao giờ mới được? Em còn định hành hạ tôi đến bao giờ?”

Lúc này ở trong chăn gương mặt Tư Niệm đã sắp biến thành một quả cà chua chín rồi. Cậu không biết nên trả lời anh thế nào cả.

Thấy cậu yên lặng như vậy, Phong Diên lại ngồi dậy, hết cách chỉ đành gật đầu.

“Được rồi. Em không muốn thì thôi vậy. Tôi không ép buộc em. Vậy em ngủ trước đi. Ngủ ngon nhé.”

Nói rồi, Phong Diên rời khỏi giường, cứ thế đem theo một chai rượu và một bao thuốc ra ngoài ban công.

Không hiểu sao lúc này Tư Niệm lại bỗng nhiên cảm thấy có lỗi. Chỉ vì sự sợ sệt và cứng đầu của cậu mà anh đã phải chịu đựng rất nhiều. Tư Niệm chầm chậm mở chăn ra. Nhìn qua tấm cửa kính thấy anh ngồi ngoài ban công hút thuốc, lòng cậu thầm nghĩ, có lẽ ngay cả bây giờ anh cũng đang phải chịu đựng sự thèm muốn của chính bản thân mình. Giá như cậu là một người phụ nữ thì tốt quá rồi. Cậu có thể không lo ngại gì mà giúp anh thoả mãn. Nhìn bóng lưng của Phong Diên ngoài đó, Tư Niệm cảm thấy lòng đau vô cùng. Dù đã kết hôn rồi nhưng cậu lại không cho anh làm gì. Có lẽ đó chính là sự thiệt thòi của anh so với những cặp vợ chồng khác.

Nghĩ lại thấy bản thân thật ích kỉ, Tư Niệm cuối cùng cũng lấy hết can đảm mà bước xuống giường, đi ra ngoài với anh.

“Em chưa ngủ sao? À, tóc vẫn chưa khô nhỉ? Tôi sấy cho em nhé.”

Vừa thấy cậu ra ngoài Phong Diên liền dập tắt điếu thuốc. Thấy anh quan tâm mình như vậy, Tư Niệm lại càng cảm thấy có lỗi hơn. Anh làm bao nhiêu chuyện vì cậu, giúp đỡ mẹ con cậu, lần nào cãi nhau cũng chủ động chạy đi tìm cậu cho dù bản thân không hề sai. Vậy mà cậu lại chẳng làm gì được cho anh, điều đó khiến cậu cảm thấy áy náy. Chỉ là làʍ t̠ìиɦ thôi mà. Những người khác làm được tại sao cậu lại không làm được chứ? Có phải là cậu đã lo lắng thái quá rồi?

Tư Niệm bước tới, ngồi vào lòng Phong Diên. Cậu mặt đối mặt với anh, nhỏ giọng nói:

“Phong Diên, em xin lỗi.”

Sau tất cả, Phong Diên vẫn luôn nhìn và nói chuyện với cậu một cách dịu dàng:

“Xin lỗi gì chứ? Em có làm sai chuyện gì đâu?”

“Chúng ta làm đi.”

Câu nói khiến Phong Diên giật mình đôi chút.

“Em cũng muốn mình trở nên có ích với anh về một mảng nào đó. Anh đối tốt với em như thế, vậy mà đến cả chuyện làʍ t̠ìиɦ em cũng không thể đáp ứng cho anh. Xin lỗi vì mặc dù đã kết hôn rồi mà vẫn còn giữ mình với anh. Xin lỗi vì đã ích kỉ. Em chỉ biết nghĩ cho bản thân mình. Vậy nên, Phong Diên à, anh đừng chịu đựng nữa. Anh đã phải chịu đựng nhiều rồi.”

Nghe những lời này, Phong Diên chỉ thể thở dài. Anh không ngờ sự cố chấp của bản thân mình lại khiến cậu cảm thấy có lỗi và nặng lòng suy nghĩ nhiều đến thế. Anh ngẩng mặt, đưa tay khẽ vuốt ve một bên má của Tư Niệm, nói với cậu bằng giọng nhẹ nhàng:

“Châu Tư Niệm, em nghe này. Thứ nhất, đối với tôi em không phải một công cụ, em không cần phải trở nên “có ích” với tôi ở bất kì mảng nào. Ở bên em là lựa chọn của tôi, vậy nên em dù có thế nào tôi cũng có thể chấp nhận được. Thứ hai, cơ thể em là của em, chuyện có làm hay không cũng là quyền quyết định của em, đừng vì tôi mà phải ép buộc bản thân mình. Em là tất cả đối với tôi, tôi không muốn em chịu tổn thương dù chỉ một chút nào hết. Tôi làm mọi thứ cho em vì tôi yêu em. Em cũng đã làm tốt tất cả những gì em có thể rồi. Em không ích kỉ. Đừng tự trách bản thân mình nữa, được không?”

Trước những lời này của Phong Diên, Tư Niệm cảm động gần như muốn khóc. Cậu vẫn nhìn anh bằng ánh mắt có lỗi, vẻ mặt vừa ngây ngô, vừa có chút buồn tủi, khẽ cúi đầu hỏi anh:

“Vậy chúng ta sẽ không làm sao?”

“Ừ. Hôm nay tạm thời chúng ta cứ nghỉ ngơi đã. Chuyện đó để bao giờ em sẵn sàng rồi tính sau.”

“Nhưng mà, Phong Diên…” Tư Niệm có chút nhấp nhổm ngại ngùng nhìn anh. “Anh thực sự là không sao sao?”

Quả nhiên, Phong Diên nhỏ đã tỉnh dậy từ lúc nào. Bởi vì nó không ngừng cọ sát vào bên dưới của Tư Niệm nên cậu cảm thấy có chút khó chịu. Thấy vậy, bây giờ ngay cả Phong Diên cũng ngại ngùng mà mặt đỏ tía tai. Anh đưa một tay lên che mặt đi rồi quay đầu sang phía khác.

“Tư Niệm, em vào trong ngủ trước đi. Tôi vào nhà tắm xử lí một lát rồi sẽ ra.”

“Không.” Tư Niệm thẳng thắn trả lời. Cậu đặt hai lòng bàn tay lên má anh, kiên quyết nói: “Hôm nay chúng ta sẽ làm. Bây giờ em đã sẵn sàng rồi. Em không còn lo sợ gì nữa hết.”

Phong Diên tròn mắt nhìn cậu mất một lúc, sau đó không nhịn được nữa mà hỏi:

“Em nói thật không?”

Tư Niệm vừa gật đầu đồng ý xong, anh không chần chừ liền bế cậu lên đi vào phòng một cách vội vã. Đặt cậu xuống giường, anh ngồi dậy. Anh nhìn cậu bằng ánh mắt vô cùng hưng phấn, tay cởi dây áo, nhoẻn miệng cười.

“Tư Niệm, là em tự mình cho phép tôi đấy nhé. Tôi sẽ khiến đêm này trở thành đêm mà em phải ghi nhớ từng khoảnh khắc đến hết cả cuộc đời.”

Và rồi, chuyện gì đến cũng phải đến. Hai người họ bắt đầu “hoạt động” từ khi đó cho đến tận sáng, không ngừng nghỉ dù chỉ một phút nào.

Chiều hôm sau, Tư Niệm mơ màng tỉnh giấc. Nhìn sang bên cạnh không thấy Phong Diên đâu, cậu liền ngồi dậy.

“Đã chiều rồi nhỉ? Không ngờ mình vậy mà vẫn còn tỉnh dậy được. Cứ tưởng là đã thăng thiên lên gặp ông bà luôn rồi.”

Lúc này, cậu ở trong chăn vẫn trần như nhộng. Cảm thấy cơ thể có hơi nhớp nháp, cậu bước xuống giường định đi vào nhà tắm nhưng vừa bước được hai bước liền ngã nhoài ra.

“Hự! Cái lưng của tôi. Phong Diên… anh ta chính là một con ác quỷ!”

Nghe tiếng động, Phong Diên từ bên ngoài vội vã chạy vào. Thấy Tư Niệm nằm sõng soài dưới sàn, anh có chút hốt hoảng.

“Em dậy rồi sao? Có chuyện gì vậy?”

Tư Niệm ngước lên nhìn anh bằng vẻ mặt có đôi phần tức giận, nhưng miệng thì vẫn nhoẻn ra cười.

“Phong Diên à, anh phải chăm sóc tôi cả đời đấy! Kể từ giây phút này… cơ thể tôi chính thức tàn phế rồi.”

Nghe vậy, Phong Diên bất giác bật cười. Anh tới bên bế cậu lên, bất lực nói:

“Em đã bao nhiêu tuổi rồi chứ? Cơ thể em chỉ là hơi quá sức một chút thôi.”

“Hơi cái gì mà hơi! Tên ác ma, quyết định để anh làm đêm qua đúng là sai lầm lớn nhất của cuộc đời tôi đấy. Đưa tôi vào nhà tắm, mau lên!”

Đứng trong nhà tắm, nhìn bản thân trước gương, Tư Niệm không nhận ra bây giờ bản thân có còn là một con người không nữa. Cổ, ngực, bụng, eo rồi đến cả đùi cậu chi chít toàn những vết cắn và những dấu hôn. Có những vết đã thâm tím, thâm xanh, cũng có những vết vẫn còn đang ửng đỏ. Cậu nhớ không lầm thì hình như đến mãi trưa nay Phong Diên mới chịu dừng lại. Cậu đã ngủ từ lúc đó cho đến bây giờ.

“Này, Lâm Phong Diên. Anh không ngủ chút nào sao?”

Cùng ngồi trên một bàn ăn, nghe cậu hỏi vậy Phong Diên liền lắc đầu.

“Tôi chỉ dậy sớm hơn em một chút thôi.”

“Tại sao?”

“Tại vì đang ngủ thì đột nhiên tôi nhớ ra là đêm qua chúng ta đã dùng hết bcs rồi nên tôi dậy ra ngoài đi mua thêm một ít.”

Đến đây, hai má Tư Niệm lại đỏ bừng lên như quả ớt.

“Vậy thứ chảy ra từ phía sau tôi khi nãy là gì?”

Phong Diên vẫn thản nhiên trả lời:

“Tại vì hết bao rồi nên tôi không còn cách nào khác, đành phải chơi trần thôi. Em đã rửa sạch chưa? Không rửa sạch đi thì sẽ bị đau bụng đó.”

Phong Diên vừa dứt câu Tư Niệm lại lập tức chỉ tay về phía chiếc ghế sofa, à không, là thứ ở trên đó.

“Mua thêm một ít? Anh nói mua thêm một ít… và “một ít” của anh là thế kia sao?”

Không sai, một ít của Phong Diên chính là phải dùng một chiếc túi ni lông to gấp 4 lần chiếc túi ni lông bình thường để đựng. Nghe cậu nói vậy, anh chỉ thể gãi đậu cười trừ.

“Tư Niệm à, ăn xong rồi chúng ta làm tiếp nhé?”

“Anh muốn gϊếŧ chết tôi chắc?”

“Nhưng không làʍ t̠ìиɦ thì ta biết làm gì chứ? Hôm qua chúng ta đã đi chơi cả ngày rồi mà.”

“Đi về! Tôi không muốn ở đây với anh thêm một ngày nào nữa. Mẹ tôi sẽ khóc hết nước mắt nếu con trai duy nhất của bà ấy cũng bỏ bà ấy mà ra đi.”

...END....