Sau bữa trưa, cả hai tiếp tục tới công viên giải trí. Nơi này dù là thời gian nào cũng đều rất náo nhiệt, không chỉ có con nít, cũng có những cặp đôi nam nữ và những cặp đôi đồng tính đến chơi.
Gửi xe xong, vừa bước vào cổng công viên được vài bước chân Tư Niệm đã lập tức bị thu hút bởi một hàng bán kem nhỏ gần đó. Cậu khẽ kéo nhẹ tay áo Phong Diên rồi chỉ tay về phía quán kem, hồn nhiên nói:
“Ăn trưa xong rồi, anh có muốn ăn tráng miệng bằng một cây kem không?”
Nhìn ánh mắt sáng lấp lánh chứa đầy sự mong chờ của Tư Niệm, Phong Diên liền cười hắt một hơi.
“Cứ nói em muốn ăn là được mà.”
Thế rồi, anh bị cậu nhóc bảo mẫu của mình kéo tới trước hàng kem đó. Bà bán kem nhìn thấy hai người cũng rất cởi mở.
“Hai chàng trai trẻ tới chơi đó sao?”
“Vâng. Bà làm cho cháu 2 cây nha!” Tư Niệm tươi cười nhanh nhảu nói.
Bà lão nghe vậy liền đáp:
“Cháu muốn vị gì nào?”
Đến đây, Tư Niệm chăm chú nhìn bảng vị bà lão treo bên cạnh, miệng lẩm bẩm:
“Dâu, socola, bạc hà, vani… vị nào đây ta?”
Phong Diên đứng bên bỗng nhiên lên tiếng:
“Suy nghĩ làm gì chứ? Tôi có thể mua cho em nguyên cả cái hàng kem này.”
Tư Niệm nghe xong lập tức lắc đầu.
“Đừng tàn nhẫn như vậy. Còn nhiều người cũng muốn ăn kem mà.”
Suy nghĩ đắn đo một hồi, Tư Niệm cuối cùng quyết định lấy vị vani và vị dâu. Bà lão làm kem xong đưa cho cậu, cậu liền tươi cười hớn hở như chú cún vừa được nhận quà. Phong Diên trả tiền cho bà lão rồi, hai người cùng nhau tới một chiếc ghế gỗ gần đó ngồi ăn.
“Cái này của anh.” Tư Niệm vừa đưa chiếc kem có màu hồng cho anh vừa hồn nhiên nói.
Anh nhận lấy chiếc kem, trong đầu lại có chút khó hiểu.
“Em chọn vị này cho tôi sao?”
Nhìn chàng trai tròn xoe mắt ngơ ngác mà gật đầu, Phong Diên lại tiếp tục hỏi:
“Tại sao lại chọn vị này? Trông tôi hợp với màu hồng lắm hả?”
Tư Niệm lại gật đầu lần nữa, sau đó vẻ mặt bỗng nhiên trở nên thấp thỏm.
“Anh không thích vị dâu sao? Vậy đổi với tôi nhé? Của tôi là vị vani, màu trắng, không phải màu hồng.”
Phong Diên bất lực trước sự ngây ngô này, chỉ thở dài một hơi rồi đáp:
“Không phải. Tôi chỉ là không hiểu em nhìn thế nào mà lại thấy tôi hợp với màu hồng thôi. Ăn đi. Sau đó chúng ta sẽ chơi trò chơi gì đó.”
Nghe vậy, Tư Niệm không chần chừ liền há miệng ngoạm một miếng thật lớn. Mùi vị quả nhiên vẫn ngon như vậy. Cậu là do lâu rồi không ăn kem nên mới thấy ngon như vậy sao? Vì ăn miếng khá lớn nên kem vừa vào miệng Tư Niệm liền rùng mình vì buốt. Chỉ biểu hiện nhỏ nhặt đó của cậu cũng khiến Phong Diên ngồi cạnh cảm thấy cậu thật dễ thương.
Sau khi ngoạm một miếng to như thế, bên khoé miệng Tư Niệm vô tình bị vương lại một chút kem. Thấy vậy, Phong Diên không nói câu gì, chỉ khẽ nhoẻn miệng cười rồi trực tiếp đưa tay lên quẹt đi cho cậu. Đó vốn chỉ là một hành động khá bình thường cho đến khi Tư Niệm thấy anh lại đưa tay lên miệng mυ'ŧ đi chút kem đó. Cậu có chút ngơ ngác nhưng còn chưa kịp nói gì hết anh đã mở lời:
“Lớn rồi còn ăn uống tèm lem thế này. Tôi không muốn nói em bây giờ còn không bằng Bảo Bảo đâu.”
Sự vô tư thoải mái của cậu sau khi nghe câu này lập tức mất đi. Thay vào đó, gương mặt hồn nhiên giây trước giờ lại trở nên đỏ ửng. Có phải là cậu đã tự nhiên quá rồi?
Ăn kem xong, Phong Diên có hơi bất ngờ vì nhìn cơ thể yếu ớt và vẻ mặt dễ thương có vẻ yếu đuối của Tư Niệm, cậu vậy mà lại rủ anh chơi những trò cảm giác mạnh. Tuy rằng có hơi khó xử nhưng anh vẫn chiều theo ý chàng bảo mẫu đáng yêu nhà mình.
Ngồi vào ghế và kéo cần bảo vệ xuống rồi, thấy Phong Diên im thin thít không nói câu nào, Tư Niệm tò mò quay sang hỏi:
“Anh sợ sao? Hay chúng ta chơi trò khác nhé?”
Nghe đến đây Phong Diên liền nhướn một bên mày nhìn cậu bằng vẻ mặt nhăn nhó.
“Sợ gì chứ? Em khinh thường tôi đến vậy sao?”
“Đương nhiên là không. Tôi chỉ lo cho anh một chút.”
Tàu lượn siêu tốc bắt đầu hoạt động. Trong suốt quá trình chơi tàu lượn, Tư Niệm thích thú hú hét ầm lên, không hay để ý người đàn ông ngồi bên vẻ mặt lạnh tanh không chút biểu cảm.
Tàu lượn dừng lại. Phong Diên vừa bước xuống đầu óc liền quay mòng mòng, đứng không vững mà bất giác vịn lấy Tư Niệm. Lúc này Tư Niệm quay sang mới nhận ra, hình như anh “không hợp” với những trò cảm giác mạnh thế này cho lắm.
“Oẹ!”
Nghe tiếng, Tư Niệm giật mình. Nhìn thấy anh đã buông mình ra từ lúc nào mà chạy tới bên thùng rác không ngừng nôn mửa rồi, bấy giờ cậu mới bắt đầu trở nên hoảng loạn và lo lắng. Cậu vội vàng chạy tới, liên tục xoa lưng cho anh.
“Phong, Phong Diên, tôi không biết là anh không chơi được mấy trò này. Thực sự xin lỗi! Tiếp theo chúng ta sẽ chơi mấy trò nhẹ nhàng hơn nhé? Anh muốn chơi đu quay không?”