Bảo Mẫu - Vợ Yêu

Chương 57: Những lời thật lòng 2

Mặc kệ câu hỏi đó của cậu, Phong Diên vẫn tiếp tục nói thêm:

“Có lẽ em sẽ không tin, thậm chí cả bản thân tôi cũng rất khó mà tin được. Bởi vì ngay khoảnh khắc đó có lẽ trái tim tôi đã nhận ra rằng tôi yêu em, nhưng bộ não của tôi cho đến tận bây giờ mới nhận thức được điều đó. Trước đây tôi đã vô thức cảm thấy một vài cảm xúc của bản thân trong một vài khoảnh khắc ở bên em khá quen thuộc. Không sai, những cảm xúc đó chính là những cảm xúc tôi đã từng trải qua khi còn ở bên Tôn Tuệ Như, khi tôi vẫn còn yêu cô ấy. Và giờ thứ tình cảm mà tôi dành cho em cũng giống như tình cảm mà tôi đã từng dành cho cô ấy, đều được gọi tắt bằng một từ “yêu”. Vậy nên tôi không thể kiềm chế được bản thân mà không ngừng quan tâm tới em, cảm thấy rất khó chịu kể từ khi em bắt đầu đối xử với tôi một cách vô tình và lạnh nhạt. Nhưng quan hệ của tôi với em vốn chỉ là quan hệ ông chủ và người làm, tôi hoàn toàn không có quyền phàn nàn hay bắt em phải thay đổi. Xin lỗi em vì những lần tôi vô cớ tức giận, tôi thực sự không thể làm như không có chuyện gì khi thấy em ôm hôn người đàn ông khác không phải tôi. Tôi đã rất hạnh phúc khi có em ở bên, được em quan tâm và chăm sóc một cách chu đáo. Nhưng ngày hôm đó em đột nhiên nói muốn nghỉ việc như thế, đầu óc tôi như thể muốn phát điên lên. Tôi không muốn tin rằng em đã phản bội tôi, đối tốt với tôi tất cả đều chỉ vì tiền.”

“Dừng lại.”

“Mẹ nói rằng hôm đó em đã nhìn thấy tôi và Tôn Tuệ Như gặp nhau.”

“Tôi nói là dừng lại!”

“Thực ra là cô ấy chủ động hẹn gặp tôi và nói rằng muốn cùng tôi làm lại. Nhưng nghĩ đến những chuyện tồi tệ khi trước cô ấy đã làm với tôi, với con trai tôi, với gia đình tôi, tôi lại không thể chấp nhận. Hơn tất cả, sau khi cô ấy nói ra lời đó, tôi lại nhớ đến em.”

“Đừng nói dối, Lâm Phong Diên! Tôi hoàn toàn không là gì trong mắt anh. Tất cả anh đều nói dối! Tên nào không có tình cảm, không muốn quay lại mà lại để yên cho người ta nắm tay chứ? Anh nghĩ anh có thể tiếp tục điều khiển tôi như một con rối, quay mòng mòng tôi trong cái thứ tình cảm chết tiệt mà tôi dành cho anh hay sao?!”

Tư Niệm sẵng giọng, hốc mắt không biết đã đỏ hoe từ bao giờ. Cậu dường như đã mềm lòng, đã sắp tin vào những lời từ nãy đến giờ anh nói, nhưng cứ nghĩ đến cảnh tượng ngày hôm đó cậu đã nhìn thấy, cậu căn bản không thể tin anh bất cứ điều gì.

“Tôi sẽ rất phiền.” Phong Diên vậy mà vẫn nhẫn nại tiếp tục giải thích với cậu bằng tất cả hi vọng. “Nếu khi đó tôi kích động mà rút tay ra ngay lập tức, người phụ nữ đó sẽ lại càng lấn tới. Cô ấy sẽ cho rằng tôi đã bị lung lay và tiếp tục làm phiền tôi. Điều đó sẽ không chỉ gây phiền cho tôi mà còn phiền đến cả em và cả Bảo Bảo. Nói thật, tôi từ sau khi ly hôn đến giờ chưa một lần nghĩ bản thân sẽ quay lại với cô ấy. Những điều cô ấy làm chẳng phải là lí do rõ ràng nhất rồi hay sao? Tôi đã vô số lần khiến em tổn thương và vuột mất em khỏi vòng tay, vậy nên tôi lại càng sợ hãi hơn vì nếu cô ấy làm phiền đến cả em, em sẽ lại bỏ tôi đi thêm một lần nữa. Tôi đã rất cố gắng để giữ bình tĩnh cho dù tôi thực sự muốn rời khỏi đó vô cùng. Vậy nên sau tất cả tôi chỉ muốn em biết một điều… tôi bây giờ không hề yêu ai ngoài em cả.”

Nghe xong những lời này, Tư Niệm ngồi đó bất giác ngây người, cổ họng cậu không hiểu sao bỗng nhiên lại nghẹn đặc lại. Cậu tròn mắt nhìn anh với vẻ mặt vừa hoang mang vừa sợ hãi. Cậu sợ hãi vì cậu không biết bản thân liệu có thể tin anh thêm lần nữa hay không. Sau ngần ấy lần được nghe anh giải thích, an ủi và đưa về, lần này tâm trí cậu rối bời hơn cả. Cậu sợ rằng nếu lần này bản thân lại đặt cược mà tin vào anh thì sau này cậu có thể sẽ phải chịu nhiều tổn thương hoặc là còn đau khổ hơn thế này nữa.

Thấy Tư Niệm lúc này đã trở nên bối rối và hoang mang như thế, Phong Diên biết rằng những lời nói của mình đã phần nào khiến cậu lung lay. Anh đã nhìn thấy một tia hi vọng lấp loé trong ánh mắt của chàng trai kia, và nếu bây giờ anh không bắt lấy nó, anh sẽ thực sự sẽ không còn thêm bất cứ một cơ hội nào.

Trong khi Tư Niệm vẫn đang đấu tranh tư tưởng giữa việc tin anh một lần nữa và dứt khoát đứng lên rời khỏi xe, anh lại bỗng nhiên nắm lấy tay cậu. Anh nhìn cậu bằng ánh mắt vô cùng kiên định - ánh mắt mà hiện giờ cậu không muốn nhìn thấy nhất vì nó đã hạ gục mọi quyết tâm của cậu rất nhiều lần.

“Châu Tư Niệm, nghe tôi nói này. Tôi sẽ không làm khó em. Tôi chỉ muốn khẳng định những lời vừa rồi tôi nói thực sự đều là sự thật và đều xuất phát từ trái tim tôi. Mặc dù đã nghe mẹ nói nhưng tôi vẫn không dám chắc là em có tình cảm với tôi hay không. Nhưng kể cả là không thì cũng không sao. Tôi sẽ chính thức theo đuổi em cho dù em có ở bên cạnh tôi hay là ở bất cứ đâu cũng được. Tôi sẽ làm tất cả. Vì vậy… cho tôi một cơ hội nữa được không?”