Bảo Mẫu - Vợ Yêu

Chương 51: Sự kích động của Bảo Bảo

“Bác gái, con đây.”

Nhận được cuộc gọi của Tư Niệm, bà Khương trong lòng sốt ruột vô cùng.

“Tư Niệm à, sao rồi con?”

“Con đã tới nhà Phong Diên và cho Bảo Bảo ăn rồi. Bây giờ thằng bé đang ngủ. Lát nữa tỉnh dậy không thấy con thằng bé có lẽ sẽ rất kích động, nhờ bác tới chăm sóc thằng bé một lúc nha.”

Nghe đến đây, bà Khương dường như đã hiểu ra, không có gì thay đổi cả. Quyết định rời đi của Tư Niệm vẫn như vậy. Cậu có lẽ đồng ý quay lại đơn giản chỉ là muốn cho Bảo Bảo ăn. Không còn cách nào khác, mặc dù rất tiếc cho con trai vì đã bỏ lỡ người tốt, nhưng rời đi hay ở lại căn bản vẫn là quyền quyết định của cậu, đến nước này rồi thì bà cũng chẳng thể làm gì hơn.

“Vậy… rất cảm ơn con vì thời gian qua đã ở bên chăm sóc cho con trai và cháu nội của ta. Dù không ở bên tụi nó được lâu nhưng ít ra con cũng đã cho tụi nó một khoảng thời gian hạnh phúc. Ta thực sự rất quý con đấy! Vậy nên tuy rằng sau này con không còn là gì với con trai ta nữa, khi buồn chán con vẫn có thể tìm ta trò chuyện nhé. Khi gặp khó khăn cũng vậy, cứ tới tìm ta, ta sẽ giúp đỡ con.”

“Cảm ơn bác gái. Con sẽ làm vậy.”

Chiều tối hôm đó, vì lo lắng cho con trai và cháu nội, bà Khương quyết định tới căn hộ của Phong Diên một chuyến. Mật khẩu cửa vào vẫn như cũ, bà Khương cứ vậy mà đi vào nhà.

Vừa vào trong được vài bước bà đã phải giật mình khi thấy con trai đã đang ngồi thù lù ở ngoài sofa phòng khách. Nhưng yếu tố chính khiến bà giật mình chính là Phong Diên mặt mũi tối sầm, xung quanh toả ra một luồng sát khí vô cùng nặng nề, nguy hiểm.

“Phong Diên.” Bà Khương không chần chừ mà cất tiếng gọi. Tiếng gọi đó cũng đã trực tiếp khiến Phong Diên giật mình.

“Mẹ? Mẹ tới đây làm gì?” Anh lập tức ngẩng đầu, vội vàng hỏi.

“Sao nào? Nhà của con thì ta không được tới sao hả?”

“Không phải. Nhưng mà, mẹ tới có chuyện gì sao?”

“Nói thật, ta tới để xem con đã chết trong đống rượu đó chưa. Nếu chết rồi thì thôi, còn nếu chưa thì ta phải xử lí con vì cái tội bỏ đói cháu nội của ta suốt hai ngày đấy!”

Bảo Bảo đang nằm ngủ ngay bên cạnh Phong Diên. Tưởng như không có lí do nào để thằng bé tỉnh dậy thì bỗng nhiên, bằng một sức mạnh nào đó, nó chợt bật dậy, nhìn ngó xung quanh một hồi rồi hoảng loạn hỏi:

“Ba lớn, ba nhỏ đâu rồi?”

Nghe xong câu hỏi này, Phong Diên liền cảm thấy khó chịu mà cau mày. Anh hiện giờ không muốn nghĩ đến Tư Niệm nữa.

“Cậu ta đi rồi.”

“Ba không xin lỗi bà nhỏ à?” Bảo Bảo kích động túm lấy tay áo anh. Điều đó cũng khiến cả anh trở nên kích động.

“Tại sao ba phải xin lỗi cậu ta chứ?”

“Rõ ràng là tại ba nên ba nhỏ mới bỏ đi mà!”

“Tại ba cái gì? Ba làm gì sai chứ? Đều là cậu ta tuỳ tiện làm theo ý mình rồi bỏ đi. Ngay từ đầu cậu ta tới đây và chịu ở lại không phải vì ba hay là vì con, cậu ta chỉ cần tiền thôi! Vậy nên bây giờ cậu ta có đủ tiền rồi liền không coi ba con mình ra cái gì nữa, con còn luyến tiếc níu kéo cậu ta làm cái quái gì?!”

Phong Diên vừa dứt lời, Bảo Bảo liền đứng dậy, nhìn anh bằng ánh mắt tức giận rồi sẵng giọng:

“Ba nhỏ không phải là người như vậy! Tất cả là tại ba! Ba mau đi xin lỗi ba nhỏ rồi mang ba nhỏ về đây cho con đi!”

“Ba không đi! Thích thì con tự đi mà tìm cậu ta ấy! Cậu ta là cái gì của con chứ?! Con chỉ có một người ba là ba thôi!”

Bà Khương ngồi đó có chút ngạc nhiên. Bà chưa từng thấy Bảo Bảo vì ai mà trở nên tức giận đến nỗi dám cãi nhau với ba như vậy. Có một điều mà bà lại càng không ngờ tới. Bà không nghĩ Phong Diên vậy mà lại ngồi đây cãi nhau với con trai như một đứa trẻ con thế này.

“Con ghét ba! Ba không những đuổi mẹ đi, bây giờ ba còn đuổi cả ba nhỏ đi nữa! Con sẽ không nói chuyện với ba nữa! Đến khi nào ba chịu đi xin lỗi và mang ba nhỏ về cho con thì thôi!”

Nói rồi, thằng bé nhảy xuống khỏi sofa, một mạch đi vào trong phòng với tâm trạng hậm hực. Trước khi thằng bé vào phòng, Phong Diên vẫn còn ngoan cố mà sẵng giọng:

“Vậy thì con cũng đừng mơ ba nói chuyện với con. Ba sẽ không bao giờ tìm cậu ta trở lại nữa đâu!”

Bất lực trước sự trẻ con, bướng bỉnh, không ai chịu thua ai của cháu nội và con trai, bà Khương chỉ thở dài một hơi. Có lẽ thời gian qua Tư Niệm đã phải chịu nhiều cực khổ lắm.