Hôm nay là một ngày tồi tệ như bao ngày khác, vẫn bị mọi người xa lánh và bị bao lực bởi những người bạn xung quanh mình. Tôi tên là Tom, tên đầy đủ là Tom Hiddleston. Tôi là một học sinh cấp 3, học tại một ngôi trường khá xa nhà, do vậy ba mẹ tôi đã thuê cho tôi một căn phòng trọ để có thể tiện cho việc di chuyển. Cũng chính vì lý do ấy, dù cho tôi có bị đánh thế nào đi nữa ba mẹ tôi khó mà có thể bt được nếu tôi ko kể cho họ. Ngày hôm nay là ngày cuối trước khi tôi được nghỉ hè và cũng là ngày cuối cùng tôi phải ở lại cái nơi "địa ngục"này."Đúng vậy ngày hôm nay là ngày cuối cùng mình phải chịu đựng chúng nó!"-Tôi đã tự nhủ với bản thân mình như vậy.
Nhưng tôi thực sự không biết vì sao ngày hôm nay chúng nó lại chỉ đi lướt qua tôi mà chẳng đυ.ng chạm gì đến tôi. Chúng nó chỉ cúi gằm mặt xuống cả buổi, khi ấy tôi có một suy nghĩ lóe lên:"Hay chúng nó bị giáo huấn rồi nhỉ?". Cái suy nghĩ ấy khiến cho tôi vui sướиɠ vô cùng nhưng chỉ để trong lòng chứ không dám nói ra vì dù sao nó chỉ là suy nghĩ của tôi mà thôi. Đến buổi chiều, những đứa đấy không thấy đi học. Điều đó làm tôi thấy khá bất ngờ vì dù chúng nó có là đám côn đồ trong trường, trong lớp tôi thì cũng chưa bao giờ nghỉ học cả, cho dù có ốm hay bận thế nào đi chăng nữa. Cứ ngỡ ngày hôm đó sẽ là một ngày tuyệt vời để hưởng thụ vì không bị đánh, cho dù vẫn bị bạn bè xa lánh. Nhưng điều tồi tệ đã xảy ra với tôi ngay vào buổi tối hôm ấy. Sau khi học xong buổi học cuối cùng, tôi trở về căn nhà trọ rộng lớn mà chỉ riêng tôi ở. Tiện đường tôi đã mua vài gói bim bim, một chai nước ngọt loại to và không quên mua thêm vài cái bánh pizza. Vừa về đến nhà, tôi vội vứt bỏ hết những thứ trên người mình trừ cái quần ra rồi ngồi luôn vào bàn máy tính vừa chơi game, vừa hưởng thụ những điều mà bản thân tôi thấy là tuyệt nhất. Thời gian cứ thế trôi đi, được một lúc, vì hết pizza nên tôi đứng dậy đi nướng thêm một cái nữa. "Cũng khá muộn rồi nhỉ?" tôi ngửa mặt lên nhìn đồng hồ và tự lẩm bẩm một mình. Lúc ấy đã là mười một giờ hơn, tôi nướng xong chiếc pizza rồi vào cày phim đến hai giờ sáng. Lúc mở cửa sổ ra tôi mới biết rằng trời đang mưa rất lớn, nhưng có gì đó kì lạ lắm, những giọt nước mưa bắn vào người tôi có chút dính. Tôi cũng không quan tâm lắm, cho tới khi tiếng gõ cửa vang lên."Muộn thế này rồi mà ai lại tìm tới mình nhỉ?"-Tôi tự hỏi. Ngó qua ống nhòm, tôi giật mình vì ngoài cửa nhà tôi có một người phụ nữ đang ghé sát vào cửa nhìn chằm chằm như thể đang nhìn tôi vậy. Bà ta không hề động đậy mà chỉ đứng yên đó, nhìn chằm chằm không chớp mắt. Dù khá sợ hãi nhưng tôi vẫn mở cửa ra vì không muốn bà ta đứng ngoài cửa nhà mình."Cô có vi..."Tôi mở cửa ra định hỏi nhưng lại chẳng thấy ai ngoài cửa. Điều đó làm tôi sởn hết da gà. Để cho chắc chắn rằng người phụ nữ ấy đã rời khỏi đây, tôi đã sau nhà để kiểm tra. Chính vì cái suy nghĩ kiểm tra ngu ngốc ấy đã khiến cho tôi cảm thấy hối hận đến bây giờ. Ngay khi ra sau nhà, tôi đã chạm phải một thứ gì đó. Lúc ấy trời vẫn đang mưa rất lớn nên việc di chuyển cũng khá khó khăn công thêm việc phải cầm cái điện thoại để soi đèn. Khi chạm phải thứ dưới chân mình tôi vội chiếu cái đèn xuống. Tôi đã đứng hình ngay khi nhìn thấy thứ ấy, đó là một cái tay bị cắt đứt lìa khỏi cơ thể của một ai đó. Dần dần tôi chiếu đèn theo những dòng máu bị nước mưa cuốn trôi từ từ. Trước mặt tôi là những cái xác rải rác từ mái nhà tôi xuống tới khu vườn nhỏ của tôi. Những khuôn mặt ấy quen thuộc đến đáng sợ, mấy cái đầu bị đứt lìa khỏi cơ thể, ánh mắt của họ dường như tất cả đều nhìn về phía tôi. Đó là những đứa đã bắt nạt tôi tại trường. Tôi đã sợ đến mức run rẩy hết cơ thể, đầu óc rối loạn không biết phải làm gì. Rồi tôi nhìn vào cái điện thoại, trong đầu tôi bắt đầu thúc giục tôi phải báo cảnh sát càng nhanh càng tốt. Rất nhanh cảnh sát cũng đã tới, họ bắt đầu tra hỏi tôi và thực sự lúc ấy tôi đã bị sốc nên chỉ biết run rẩy ngồi im. Sau khi trở về lại căn nhà ấy, tối đó còn khiến cho tôi bị trấn thương tâm lý trầm trọng hơn.