Trời tối dần.
Chuyển đồ xong xuôi.
Lâm Phàm và Vĩnh Tín đại sư có trong tay vài trăm ngàn, là tiền công làm việc một ngày của họ.
“Sức lao động thật rẻ mạt quá.” Vĩnh Tín đại sư nhìn số tiền trong tay, lắc lắc đầu, nháy mắt số tiền đã bị Lâm Phàm lấy đi, đến trước mặt ông lão, đặt tiền vào trong tay ông ấy, “Đây là tiền của ông.”
Ông lão kinh ngạc nói: “Đây là của các cậu mà.”
“Không phải, bọn tôi chỉ giúp ông làm việc thôi.” Lâm Phàm đáp.
Cậu và lão Trương không cần tiền, bình thường họ sống rất đầy đủ, có nhiều người quan tâm đến bọn họ, với lại ông lão này trông thật vất vả, cần sự giúp đỡ của người khác.
Vĩnh Tín đại sư phát hiện ra Lâm Phàm là một người có trái tim lương thiện.
Lương thiện cũng tốt.
Vậy thì giao tiếp cũng thuận tiện hơn nhiều.
Chỉ là giúp đỡ cả một ngày trời, làm được mấy trăm ngàn đều đưa hết cho đối phương, cái này…thật ra không phải ông ấy tiếc tiền, mà chỉ cảm thấy cần phải giúp đỡ như vậy sao? Nếu như biết trước, lão nạp cho ông ta tiền không phải là được rồi à.
“Ông là một người tốt, tôi mời ông ăn cơm nhé.” Lâm Phàm nói.
Cậu nhận ra bản thân mình thật sự rất may mắn, những người cậu gặp đều là những người bình thường, không bao giờ gặp được người bộ não có vấn đề, đương nhiên cậu từ trước đến nay không kỳ thị người đầu óc có vấn đề, bởi vì bọn họ vốn dĩ đã rất tội nghiệp, nhưng mà có đôi khi tất cả những hành động của bọn họ thực sự quá nguy hiểm, vì an toàn của lão Trương, chỉ có thể tránh xa.
Tâm trạng của Vĩnh Tín đại sư đang rất tốt.
Một khởi đầu tốt đẹp thường bắt đầu bằng một bữa ăn.
Lão Trương đang ngồi ở bên kia ngáy khò khò, Lâm Phàm đánh thức ông ấy dậy, vui vẻ phấn khởi theo sau Lâm Phàm đi ăn cơm, bụng đói quá rồi, suýt chút nữa ngất đi vì đói.
Ba người và một con tà vật đi trên đường, nhìn thấy các hàng quán xung quanh, dừng lại ở một quán cơm nhỏ.
Lâm Phàm chỉ vào quán ăn nói: “Chúng ta ăn ở đây đi.”
Cơm nhà vui vẻ.
Vĩnh Tín đại sư nói: “Được.”
Bọn họ ăn cơm ở một quán ăn bình thường, mà đám người Độc Nhãn Nam lại đang mở tiệc chiêu đãi năm vị cường giả ở một nhà hàng xa hoa, cùng đi có Kim Hoà Lị, Lưu Hải Thiềm, Lâʍ đa͙σ Minh cùng những người khác, đều là những nhân vật cao cấp của cục dị năng ở thành phố Diên Hải.
Vốn dĩ Độc Nhãn Nam muốn ai về nhà nấy, mẹ ai thì tự đi tìm mẹ người đó, đám người mỗi người một ngả.
Nhưng không thể chịu đựng được.
Ban ngày đưa bọn họ đến thăm gia đình của các thành viên đã hy sinh, năm vị cường giả là những người quanh năm chiến đấu với tà vật, đồng đội bên mình cũng có những người hi sinh, vì vậy khi Độc Nhãn Nam không nói thêm điều gì nữa, bọn họ đều bày tỏ ra một chút tấm lòng của mình.
Không quan tâm bọn họ là người như thế nào.
Ít nhất đối với vấn đề này, tâm trạng của mọi người đều giống nhau.
Mấy người đều nôn ra bãi máu lớn.
Vậy thì Độc Nhãn Nam tôi sẽ nôn ra bãi máu nhỏ, mời mọi người ăn một bữa vậy.
“Tại sao Vĩnh Tín đại sư không đến đây?” Hằng Kiến Thu hỏi, có vài vị cao thủ bảo vệ thành phố Diên Hải, đều đã từng lui về ở ẩn, sau đó bị Độc Nhãn Nam mời ra từng người một, đều là lão tiền bối, có cơ hội gặp mặt nhất định phải đến thăm hỏi một chút.
Kim Hoà Lị nói: “Không bắt máy, vì vậy không liên lạc được với Vĩnh Tín đại sư.”
Nếu đã không liên lạc được, vậy thì không còn cách nào khác.
Mở đầu bằng màn rót rượu trò chuyện.
Hằng Kiến Thu nhìn Độc Nhãn Nam nói: “Có phải ông sớm đã biết tà vật gián ma sẽ tới thành phố Diên Hải, vì vậy ông đã giả vờ rời khỏi thành phố Diên Hải, thật ra vẫn quanh quẩn xung quanh nơi đó, chính là đang chờ đợi cơ hội.”
“Haha.” Độc Nhãn Nam cười, không nói gì thêm cả.
Người nhiều tai mắt cũng nhiều, ông ta không muốn nói quá nhiều.
Bây giờ ông ta có thể xác định được, tổng bộ bên kia chắc chắn có nằm vùng, hơn nữa chức vị không thấp, nói thật, chỉ cần từ tổng bộ đi đến, ông ta nhìn ai cũng thấy giống như nằm vùng, đặc biệt là chức vị càng cao càng có khả năng.
Hằng Kiến Thu nói: “Ông không nói cũng được, chúng tôi đều biết ông chắc chắn đang nghi ngờ tổng bộ bên kia có nằm vùng, nhưng chúng tôi có thể đảm bảo, đó là chuyện không thể nào.”
“Ông nói không có thì là không có, ông cũng đâu thể nhìn rõ được lòng người.” Độc Nhãn Nam đáp.
Hằng Kiến Thu nhìn Độc Nhãn Nam đầy ẩn ý, nói: “Ông nói cũng đúng, quả thực không thể nhìn thấu được lòng người, chúng tôi là đến thành phố Diên Hải để giúp đỡ, lại không ngờ bị ông chơi cho một vố, nhưng mà những điều này đều không quan trọng, cho dù ông không như thế này, chúng tôi cũng sẽ đến, nào, một ly này kính những thành viên đã hy sinh tính mạng vì thành phố Diên Hải, hy vọng tinh thần của bọn họ sẽ được lưu truyền vĩnh viễn đến muôn đời sau.”
“Kính!”
“Kính!”
Mọi người đứng dậy, nét mặt nghiêm túc, nâng cao chén rượu, sau đó một hơi uống cạn.
Sau khi ngồi xuống.
Trong hàng ghế rất yên tĩnh, vẻ mặt của mỗi người đều không giống nhau nhưng rất khó có thể nhìn ra bất cứ điều gì trên nét mặt của bọn họ.
Mỗi người đều có một suy nghĩ riêng.
Độc Nhãn Nam rất khó tin tưởng bất kỳ ai ở tổng bộ bên kia, bởi vì có quá nhiều chuyện khiến ông ta cảm thấy tổng bộ bên kia có vấn đề, nếu đem hành động bí mật này, nói cho một người biết, vậy thì rất khó đảm bảo sẽ không có người thứ ba biết.
Lưu Hải Thiềm và những người khác đều được Độc Nhãn Nam mời ra khỏi núi, là những người không có hoài bão, chém gϊếŧ tà vật không ghê tay, đối với những chuyện cần hao tổn tâm trí, đừng tìm chúng tôi, cho dù có tìm cũng vô dụng, chúng tôi không muốn nghĩ đến.
Bọn họ đứng về phía Độc Nhãn Nam.
Nếu ông hỏi, chúng tôi sẽ nói cho ông những gì chúng tôi biết, ông không hỏi chúng tôi cũng sẽ không tìm việc mà làm, ngày bình thường uống trà, đánh bài, cuộc sống coi như nhàn nhã tự do, quả thực không có việc gì làm, sẽ đỉ chỉ bảo những tiểu bối vừa tốt nghiệp, cảm nhận những ánh mắt hâm mộ sùng bái của đám tiểu bối.
Nghe lời nịnh nọt, vui vẻ sung sướиɠ.
Kim Hoà Lị ít nói chuyện, chỉ nghe mà không nói, chỉ cần mở miệng, chắc chắn sẽ có sai lầm, có sai lầm chắc chắn xảy ra chuyện, vậy nên chỉ cần yên lặng là được, cho dù nghe được chuyện gì có vấn đề, thì cũng không được nói ra, để trong lòng, sau khi trở về bình tĩnh lại, cẩn thận phân tích, suy cho cùng ở trường hợp đặc biệt, bộ não của con người thường ở trong trạng thái ngu ngốc.
Thế nên mới có nhiều trường hợp con người hối hận vì đã nói những điều không nên nói, đều là về nhà tự suy nghĩ lại.
Hằng Kiến Thu nhìn Độc Nhãn Nam, cười hỏi: “Có phải mấy người đã lấy được thi thể của tà vật gián ma rồi không?”
“Làm sao lấy được, tà vật gián ma lần này có một cơ thể gần như không chết, cuối cùng chỉ có thể huỷ thành tro bụi, đến cả mảnh thịt vụn còn không có nữa là, haiz, nếu còn lại chút thịt vụn, sẽ có thể nghiên cứu rõ ràng tình hình của tà vật gián ma.” Độc Nhãn Nam tỏ vẻ rất bất lực.
“Thật sao.” Hằng Kiến Thu lộ ra vẻ mặt, như thể là tin tưởng, lại vừa như không tin tưởng.