Cường Giả Đến Từ Trại Tâm Thần

Chương 18: Một con chó thôi mà, có gì đâu mà sợ

Ngày 2 tháng 3!

Trời trong!

Ánh nắng tươi sáng, nhiệt độ thích hợp.

Thanh Sơn nằm trong top ba bệnh viện tâm thần hàng đầu, thế nên nó cũng được trang bị đầy đủ, còn sở hữu một sân cỏ rộng nhất cả Diên Hải.

Bệnh nhân tâm thần chạy băng băng trên sân cỏ, thế mới tốt cho bệnh tình của họ.

Giống như một chú ngựa hoang đã thoát dây cương, tự do tự tại thoải mái biết bao.

Kịch bản ấy thật đẹp, tiếc là nó không xảy ra.

Một cặp bệnh nhân tâm thần đang ngây người ngồi trên băng ghế gỗ, nhìn về phương xa với ánh mắt đờ đẫn. Chẳng biết bọn họ đang nhìn cái gì nhưng cả hai đã giữ động tác ấy suốt mấy tiếng liền.

Một bệnh nhân tâm thần khác lại đang ngẩng đầu, đối mặt với mặt trời, ai dời mắt trước thì người đó thua.

Một bệnh nhân tâm thần khác nữa lại đang chống eo, để chiếc dép bên tai, vừa bước đi hùng hổ vừa gào thét, thêm tiền cho tôi, có mấy trăm tỉ cũng phải đập hết vào cho tôi, tôi đã nghiên cứu con ‘000285’ này rồi, chắc chắn sẽ tăng mà.

Cũng có một đám bệnh nhân tâm thần ngồi vây lại thành một vòng, ngẩng đầu nhìn vị tướng quân đứng trước mặt bọn họ đang chỉ điểm giang sơn, nói đến văng cả nước bọt.

"Tất cả đánh hăng lên cho ta, chỉ cần chúng ta chiếm được tòa thành này, toàn bộ bánh bao bên trong đều sẽ là của chúng ta, đi theo ta.”

‘Gϊếŧ nó.’

‘Xông lên.’

Bệnh viện tâm thần chính là một nơi vô ưu vô lo như thế đấy, dù cho mỗi một bệnh nhân tâm thần đều đang ở đây nhưng bọn họ đều đang bận làm chuyện của mình cả rồi.

Có người làm vì ước mơ, có người lại vì muốn cố gắng phấn đấu, cũng có người đang nghiên cứu khoa học.

Xa xa, trên bãi cỏ, có hai bóng dáng đang chu mông nằm úp sấp trên mặt cỏ, mắt nhìn đăm đăm.

“Con kiến kia đang dọn nhà kìa.”

“Ừa.”

Lâm Phàm và Trương lão đầu đã ở đây gần một tiếng, bọn họ đang nhìn bé kiến dọn nhà. Trong mắt người khác, chuyện này có thể rất nhàm chán nhưng trong mắt họ thì lại rất thú vị.

“Lão Trương, mấy giờ rồi?” Lâm Phàm hỏi.

Trương lão đầu kéo tay áo lên, nhìn quả đồng hồ Rolex triệu đô của mình:

“Mười giờ rưỡi.”

“Ồ, chúng ta dậy lúc sáu giờ, đến đây lúc sáu giờ rưỡi, thế mà đã qua bốn tiếng rồi à. Còn nửa tiếng nữa là tới giờ ăn cơm rồi, tôi đi tu luyện đây, khi nào ăn cơm nhớ bảo tôi nhé.”

Lâm Phàm muốn tu luyện khí công, mới nãy cậu vẫn chưa nhớ ra, đến khi nhìn bé kiến dọn nhà mới chợt sực nhớ.

“Được.”

Trương lão đầu xem kiến đến say mê, sau đó chợt ngẩng đầu lên hỏi:

“Có muốn châm cứu tí không?”

Lâm Phàm suy nghĩ: “Được, sau khi được ông châm cứu, tôi thấy tim đập nhanh hơn, cơ thể cũng ấm áp hơn, cực kỳ thoải mái luôn.”

Trương lão đầu nhìn tình hình xung quanh, hắn phải tránh những y tá kia, những y tá kia vẫn luôn dòm ngó đồ của bọn họ. Hắn đã trông thấy rất nhiều người bạn của mình bị những y tá kia tịch thu mất đồ khi lấy hàng ngon ra.

Chẳng hạn như khi thầy Tony bảo muốn tạo mẫu tóc cho bọn họ, kết quả vừa mới lấy kéo ra thì đã bị những người đáng ghét kia cướp mất.

Dù cho thầy Tony có lăn lộn đầy đất hay khóc đến mức chảy nước mắt nước mũi tè le thì họ cũng không trả.

Đúng là xấu tính.

Ngân Hà Hệ Luân Chuyển Pháp của Trương lão đầu rất siêu, hắn chỉ việc cầm ngân châm rồi lần tìm nơi cần châm. Không phải hạ châm theo tính toán khoa học mà là thấy nơi nào bất ổn thì châm ở đó.

Làm theo cảm giác mới là đúng nhất.

“Thấy sao?”

“Tê tê.”

“Vậy thì đúng rồi, đợi lát nữa là ổn liền. Tối hôm qua tôi đã suy nghĩ rất lâu, cảm thấy Ngân Hà Hệ Luân Chuyển Pháp còn có thể nâng cấp lên một bậc nữa. Sau này tôi sẽ cho cậu thử thành quả mới của tôi.”

“Được.”

Chốc lát sau, mọi thứ đều đã được giải quyết.

Trương lão đầu tiếp tục chu mông, nằm trên cỏ nhìn kiến dọn nhà.

Lâm Phàm thì ngồi xếp bằng ở đó, nhắm mắt lại, yên lặng, không nhúc nhích.

Khí Công Tu Hành Pháp.

Đó là phần thưởng mà người kia tặng cho cậu, ngay trong đầu, chỉ cần suy nghĩ một chút là sẽ có rất nhiều hình ảnh xuất hiện. Vô số người tí hon đang chuyển động, mặc dù không hiểu nhưng hình như chúng đều quen biết nhau.

Trời đất tĩnh lặng.

Tất cả mọi thứ đều đã trở nên lặng yên.

Trên mặt Lâm Phàm khẽ nở nụ cười.

Đầu óc cậu không được tốt cho lắm nên cũng không hiểu quá nhiều về chuyện tu hành.

Nếu đổi lại là một người bình thường, có cảm nhận sâu sắc về tu hành thì chắc chắn sẽ hiểu, môn khí công tu hành pháp này thần kỳ biết bao.

Đây là phương pháp tu hành tới từ một thế giới khác, đã có lịch sử xa xưa.

Có năm tội.

Tội: Giả dối, tham lam, phẫn nộ, kiêu ngạo, da^ʍ ô.

Cái ‘tâm’ cần dung hòa vào tự nhiên, cảm nhận từng hạt năng lượng trôi nổi giữa đất trời. Từ đó mới thu nạp vào cơ thể, chuyển thành thành khí, dần dà mới lớn mạnh dần rồi trở thành sức mạnh của bản thân.

Tâm tính Lâm Phàm vốn ôn hòa giống như đang ngồi thiền. Nếu chỉ dùng mắt thường thì không thể trông thấy từng hạt năng lượng trong đất trời đang từ từ tràn vào trong cơ thể cậu.

Bắp thịt giấu sau lớp quần áo khẽ rung động, thứ vô danh gì đó đang di chuyển khắp làn da cậu. Ngân châm trên người cũng bị bắp thịt ép văng tứ tung, cuối cùng cắm xuống đất qua lớp quần áo.

Một giờ trôi qua.

Trương lão đầu ngẩng đầu xem thử, sau đó lại cúi đầu nhìn đàn kiến dọn nhà.

Hai giờ trôi qua.

Trương lão đầu lại ngẩng đầu xem thử, sau đó lại cúi đầu nhìn đàn kiến dọn nhà.

Thành phố Diên Hải rất sầm uất, trên đường phố toàn là xe cộ đông đúc tấp nập.

Nhưng bên trong đường hầm dưới lòng đất tăm tối lại là một cảnh tượng hoàn toàn khác.

Trong đường cống dơ bẩn, hôi thối, bốn hình bóng đang đạp lên những vũng nước đọng để chạy băng băng đến từ phía xa.

Ba nam một nữ.

Bọn họ chỉ mặc quần áo thể thao bình thường, một người cầm kiếm gỗ, một người đeo trường kiếm, một người cầm phật châu, một người khác cũng chính là cô gái duy nhất thì lại không mang theo gì, nhưng bên hông lại treo mấy cái bình gỗ nhỏ.

“Chỗ này bẩn thật đấy, tất cả tà vật đều gớm ghiếc như vậy sao? Đúng là thối chết đi được.”

Cô gái trông như chỉ mới tầm tuổi vị thành niên, mặc một chiếc váy loli màu hồng. Hai bím tóc rũ xuống đôi vai, gương mặt trông rất đáng yêu, trong sáng.

Nếu có một ông chú biếи ŧɦái ở đây, ông ta chắc chắn sẽ la làng lên rằng, cô bé loli này trông ngon thế.

“A di đà phật, chúng ta đã theo dõi tà vật là con Tang Cẩu này vào đến tận đây. Không nên đuổi theo nó nữa, phải mau quay về báo cáo tình hình ở đây thôi.”

Thiếu niên cầm phật châu nhíu mày, cảm thấy có điều bất ổn, cậu ta đề nghị rời đi.

“Tên đầu trọc kia, cậu sợ à? Chỉ là một con chó thôi mà, lúc nãy chẳng phải còn bị chúng ta đánh cho một trận siêu thảm sao, có gì đâu mà sợ.”

Cô em loli tuy còn nhỏ nhưng lại rất to gan. Lúc cúi đầu nhìn đôi giày loli đã bị nước bẩn thấm ướt, cô ta còn thở phì phò nói:

“Đôi giày mới mua của tôi cũng bị bẩn luôn rồi, con chó đáng chết, thế mà lại dẫn chúng ta đến đây, nếu không vì trông nó đẹp thì còn lâu.”

Thiếu niên cầm kiếm gỗ nói:

“Hương Anh nói đúng, con Tang Cẩu kia cùng lắm chỉ là tà vật cấp hai mà thôi. Chúng ta có tới bốn người cấp hai, còn có thể gặp nguy hiểm gì nữa chứ?”

Thiếu niên đến từ nhất phái Mao Sơn nhìn cô gái loli tên Hương Anh đầy hâm mộ.

Chỉ cần là Hương Anh nói, cậu ấy đều sẽ nghe theo vô điều kiện, tình nguyện bảo vệ nữ thần trước mắt mình. Chẳng qua, gia cảnh của nữ thần lại rất khá giả, mà gia cảnh của cậu ấy lại quá bình thường, thậm chí còn có thể nói là nghèo khó.

Môn đăng nhưng không hộ đối.

Cậu ấy mong rằng nữ thần có thể nhìn thấy điểm tốt của cậu, từ đó bỏ qua vấn đề môn hộ mà nảy sinh tình cảm với cậu.

Nhưng đúng lúc ấy.

Sâu trong đường cống tăm tối lại truyền tới một tiếng động.

“Tang Cẩu ở ngay phía trước, chúng ta mau đuổi theo thôi.” Hương Anh nói.

Thiếu niên Mao Sơn nói: “Hương Anh, chúng ta mau đuổi theo, đừng để chó ma chạy mất. Chỉ cần chúng ta chém chết con Tang Cẩu kia, những người khác chắc chắn sẽ nhìn chúng ta bằng cặp mắt khác xưa, bởi vì chúng ta vừa mới đến Diên Hải đã tiêu diệt được tà vật, đó là việc mà không một ai làm được cả.”

Sau đó.

Thiếu niên Mao Sơn và Hương Anh chạy sâu vào bên trong.

Thiếu niên Đạo gia và thiếu niên Phật gia nhìn nhau, hết cách, chỉ có thể đi cùng.

Cộc cộc!

Tiếng bước chân nặng nề dần dần đi xa.

Đường hầm tối đen nuốt chửng bóng dáng của cả bốn người.

Không lâu sau.

“AAAAA!”