Bác sĩ và y tá đều đã chuẩn bị sẵn sàng để nghênh đón quân địch, giống y như đang dỗ con nít, người cần dỗ đầu tiên chính là Lâm Phàm và Trương lão đầu.
Hai người này là chuyên gia gây chuyện ở bệnh viện tâm thần.
“Chúng tôi muốn cái này.” Lâm Phàm hô.
“Phải cho.”
Trương lão đầu ngẩng đầu nhón chân, chỉ sợ người ta không biết hắn cũng đang là một trong những người dẫn đầu.
Bác sĩ và y tá ôm chặt lấy nhau.
Sau đó nhỏ giọng thảo luận.
“Bọn họ muốn gì vậy?”
“Tôi thấy cái O—O rất có thể là hai quả trứng gà với một cây xúc xích á.”
“Thế còn số 0 kia là sao?”
“Tôi thấy số 0 kia ốm hơn O này nhiều, chắc là muốn trứng cút.”
“Hóa ra là vậy, bọn họ thèm ăn à.”
Bởi vì đang làm việc ở bệnh viện tâm thần, suy nghĩ của các bác sĩ và y tá cũng rất bay bổng, chuyện gì cũng liên tưởng đến đồ ăn được.
Một bác sĩ già dặn dũng cảm đứng ra, giơ hai tay ý bảo im lặng. Sau khi uống một ngụm nước nóng trong bình giữ nhiệt để thấm giọng, ông nói:
“Chúng tôi đã thấy nhu cầu của mọi người, cũng có thể hiểu được.”
“Mọi người cứ yên tâm, mấy thứ này thì chúng tôi có thể chiều mọi người được. Mỗi người hai quả trứng gà, một cây xúc xích, một quả trứng cút nhé.”
Đám bệnh nhân tâm thần đi hùa theo Lâm Phàm hoan hô.
“Có trứng gà ăn rồi.”
“Có xúc xích ăn rồi.”
“Còn có trứng cút nữa, mà trứng cút là cái gì?”
“Ông ngu thế, trứng cút là trứng do con chim cút đẻ ra đó.”
“À, thì ra là thế.”
Bọn họ đi theo Lâm Phàm và Trương lão đầu để đòi đồ.
Đòi cái gì ư?
Bọn họ không biết, cũng không biết mình cần gì.
Hùa theo là được rồi.
Thế cũng đã đủ vui.
Bây giờ còn có thể lấy được trứng gà xúc xích trứng cút còn khiến bọn họ vui sướиɠ hơn.
“Chúng tôi không muốn những thứ đó.” Lâm Phàm hô.
“Chúng tôi muốn cái này.” Trương lão đầu chỉ vào nội dung trên mảnh giấy, nói.
Vị bác sĩ già dặn cảm thấy rất khó hiểu, mặc dù những chữ đầu tiên trên mảnh giấy trông xiên xiên vẹo vẹo nhưng không khó hiểu, chỉ là những chữ phía sau lại rất khó hiểu, ông chỉ bèn nhỏ giọng hỏi thử.
“Hai người muốn gì?”
Lâm Phàm và Trương lão đầu chỉ vào mảnh giấy, nói:
“Chúng tôi muốn cái này, cái này, chính là cái này.”
Bác sĩ và y tá đều đã sắp tan vỡ.
Cái này?
Rốt cuộc cái này là cái gì, có thể nói rõ chút được không?
Vị bác sĩ già dặn đã có nhiều kinh nghiệm, cũng rất giỏi trong việc nói chuyện với các bệnh nhân tâm thần. Ông tự tin mình có thể giao tiếp với các bệnh nhân tâm thần mà không gặp trở ngại nào, hơn nữa còn có thể nói một cách mạch lạc rõ ràng.
Đây chính là kinh nghiệm sau khi đã theo nghề y suốt hai mươi năm qua.
Quả ngọt của sự dày dặn.
Đây không phải là thứ mà người trẻ có thể học được, bọn họ cần thời gian rèn luyện.
“Được, tôi có thể chiều theo ý hai người, nhưng rốt cuộc hai người đang nói đến cái gì?”
Vị bác sĩ già dặn hỏi.
“Cái này.” Lâm Phàm và Trương lão đầu tiếp tục chỉ vào mảnh giấy rồi nói.
“Thế cụ thể là cái gì?”
“Chính là cái này.”
“Có thể nói rõ chút được không?”
“Chính là cái này.”
“Rõ thêm chút nữa đi.”
“Chính là cái này.”
…
Dần dần, bầu không khí xung quanh đã trở nên yên tĩnh, nụ cười trên mặt vị bác sĩ già dặn vốn tràn đầy lòng tin cũng dần biến mất. Ông không hề tức giận, chỉ là do ông đã đánh giá quá cao khả năng nói chuyện rõ ràng mạch lạc với bệnh nhân tâm thần của mình mà thôi.
Nhìn bình giữ nhiệt trong tay, ông có cảm giác ức chế đến mức muốn đập đầu mình.
Tôi là ai?
Đây là đâu?
Tôi đang ở trong bệnh viện tâm thần!
Một y tá trẻ an ủi ông: “Chú, đây không phải là lỗi của chú đâu.”
Thật vậy, đây không phải là lỗi của riêng ai, bản thân việc giao tiếp đã rất khó khăn. Rõ ràng chỉ cần nói cụ thể ra đó là cái gì là được, thế mà cứ phải làm mọi việc phức tạp lên.
“Viện trưởng đến.”
Việc viện trưởng Hách đến chắc chắn không khác gì tiêm một liều thuốc hồi sức vào lòng họ. Ở đây, viện trưởng Hách chính là tín ngưỡng của bọn họ. Trong mắt họ, không có bệnh nhân tâm thần nào mà viện trưởng Hách không nói chuyện được.
Lúc này.
Viện trưởng Hách với mái đầu bạc trắng đang đi tới với tâm trạng vô cùng nặng nề. Thấy những ánh mắt đến từ các bác sĩ và y tá, ông mới từ từ đứng thẳng dậy, trên mặt nở nụ cười nhàn nhạt.
Như thể đang truyền sức mạnh cho bọn họ.
Sức mạnh ấy có tên là sự bình tĩnh.
“Viện trưởng, Lâm Phàm và Trương lão đầu viết rằng họ muốn thứ gì đó, nhưng chúng tôi không biết họ muốn gì. Mặc dù đã hỏi rất nhiều lần nhưng bọn họ vẫn không chịu hỏi, chỉ nói là cái này.”
Một vị bác sĩ nói.
Viện trưởng Hách gật đầu: “Để tôi.”
Sau đó, viện trưởng Hách và đám người Lâm Phàm giữ một khoảng cách nhất định, đừng nhìn bọn họ tay không tấc sắt mà hiểu lầm. Việc tiếp xúc gần với họ chính là một việc tiềm tàng đầy nguy hiểm, không ai biết là sẽ xảy ra chuyện gì.
“Mọi người muốn gì?”
Viện trưởng Hách hỏi.
“Chúng tôi muốn cái này.”
Lâm Phàm và Trương lão đầu chỉ vào mảnh giấy rồi nói.
Thấy cảnh tượng như vậy, người bình thường chắc chắn sẽ gục ngã. Mấy người muốn gì thì có thể nói thẳng ra được không, sao cứ chỉ vào mấy mảnh giấy kia, nói ba chữ, vẽ hai hình.
Chúng tôi muốn O—O, 0.
Chỉ nhiêu đó.
Đố ai mà đọc cho nổi.
Nếu ai đó có thể xem hiểu thì họ chắc chắn sẽ không khen ngợi người đó thông minh đến nhường nào mà chỉ lẳng lặng dọn cho người đó một căn phòng đặc biệt ở trong bệnh viện tâm thần này, mời người đó vào ngồi rồi trò chuyện đôi câu. Nếu có thể, họ còn sẽ cho người đó thử sức bằng cách gửi cho người đó một giấy chứng nhận nho nhỏ, để lại một khoản tiền lớn trên cột mốc danh dự của họ.
Viện trưởng Hách liếc nhìn rồi nói:
“Cái này không được.”
“Chúng tôi muốn cái này.”
Lâm Phàm và Trương lão đầu trăm miệng một lời. Giờ phút này, bọn họ tâm linh tương thông, chung một mong muốn, chính là muốn cái này.
Đám bệnh nhân tâm thần đi theo phía sau bọn họ, không biết họ muốn gì cũng hô to:
“Chúng tôi muốn cái này.”
Bản tính lương thiện của viện trưởng Hách cảm thấy thật mệt mỏi.
Sinh nhật vào ngày 1 tháng 3 đáng lẽ nên vui vẻ biết bao, thế mà lại chẳng cảm nhận được tí ti niềm vui nào.
Nghĩ đến tuổi tác của mình, nghĩ đến công ăn việc làm của mình, ông cũng tự hỏi không biết mình còn có thể trải qua mấy cái sinh nhật.
“Yên lặng, mọi người yên lặng đi được không?”
Viện trưởng Hách thấy hơi hối hận, mới đầu khi ông đứng trước quyết định lựa chọn nghề nghiệp.
Có hai lựa chọn.
Một là làm quản ngục.
Hai là làm viện trưởng bệnh viện tâm thần.
Ông chọn bệnh viện tâm thần.
Nếu chọn làm quản ngục, dù có xảy ra chuyện thế này thì cũng đã dễ xử lý hơn. Chỉ cần gọi cai ngục đến, cầm Hàng Long bổng của các cậu lên, đánh cho tôi…
Nhưng bây giờ…
Bọn họ đều chỉ là những người chân yếu tay mềm.
Sao mà đánh được.
Nói thật, viện trưởng Hách rất sợ. Bạn sẽ không bao giờ biết được bệnh nhân tâm thần sẽ làm gì tiếp theo. Nếu bạn dùng vũ lực, bọn họ sẽ có thể biến thành siêu nhân, mở bếp ga lên, bình tĩnh hút điếu thuốc rồi lấy mạng đổi mạng với bạn.
Họ cũng có thể cầm dao trong tay. Đầu tiên là tự chém bản thân một nhát để xem dao có đủ bén hay không, sau đó sẽ chém bạn.
Những chuyện này đều đã từng xảy ra ở các bệnh viện tâm thần.
Trước khi làm hại người khác, người thật sự bị điên chắc chắn sẽ tự làm chính bản thân mình bị thương.
Bởi vì họ cũng muốn biết.
Muốn biết rốt cuộc làm vậy có đau hay không.
Trông thấy tình hình đã bắt đầu mất khống chế.
Viện trưởng Hách lùi lại một bước, hào phóng rộng lượng.
“Được, trả lại cho hai người nhé.”
“Tiểu Lý à, lấy đồ trả cho bọn họ đi.”
Viện trưởng Hách chỉ muốn sinh nhật vào ngày 1 tháng 3 của mình có thể trôi qua một cách bình yên, ông muốn về văn phòng ăn bánh kem, uống một tách trà táo đỏ kỷ tử, nghe một đoạn nhạc nhẹ, cảm thán trước những gì đã qua…
Bác sĩ Lý ngẩn ra:
“Viện trưởng, lấy cái gì ạ?”
“Tạ, bao cát.”
Trong lòng viện trưởng Hách mệt mỏi, cả cái bệnh viện tâm thần nhiều người như vậy, thế mà chỉ có một mình ông hiểu được suy nghĩ của các bệnh nhân tâm thần, mệt biết bao cơ chứ.
Ai đó đến giúp ông được không?
Viện trưởng Hách tôi xin cảm ơn mười tám đời tổ tiên nhà bạn luôn.