Cường Giả Đến Từ Trại Tâm Thần

Chương 6: Ông ta không xứng làm bệnh nhân tâm thần

“Hóa ra thế giới bên ngoài là như này.”

Lâm Phàm đứng trong tiểu khu, nhìn khung cảnh xung quanh, từ trước đến giờ cậu chưa từng rời khỏi bệnh viện tâm thần Thanh Sơn.

Cậu phát hiện, bệnh viện tâm thần Thanh Sơn vẫn là một nơi khá tốt.

Ở đây rất yên tĩnh.

Thu lại tâm hồn đang bay bổng.

Cậu đi về phía trạm xe buýt, đứng dưới biển chỉ dẫn dừng xe yên tĩnh chờ đợi.

Ting ting!

Xe buýt số 666 dừng lại, tấp vào lề.

Lâm Phàm trả 7 ngàn rồi lên xe.

Tài xế có cái đầu Địa Trung Hải thấy Lâm Phàm là học sinh, tốt bụng nhắc nhở:

“Bạn học, cậu có thẻ học sinh, chỉ cần dùng thẻ là được.”

“À.” Lâm Phàm gật đầu.

Tinh!

"Thẻ học sinh."

Tai xế chớp chớp mắt, nhìn mà không hiểu hành động vừa rồi của đối phương, rõ ràng đã trả 7 ngàn, còn dùng thẻ học sinh làm gì?

Đầu óc thằng nhóc này không có bệnh đó chứ.

Thôi, quên chuyện đó đi.

Kiếm được thêm 7 ngàn, tâm tình tài xế vui vẻ hẳn.

Xe buýt thong thả chạy.

Lâm Phàm ngồi vào vị trí, rất nhanh sau đó, có một cô bé đáng yêu lên xe, cô nhóc buộc tóc đuôi ngựa, lưng đeo cặp sách, đứng ở chỗ đó, tay đỡ lan can, cơ thể nhỏ bé đong đưa theo chuyển động của chiếc xe.

“Ngồi đây đi.” Lâm Phàm nói.

Cô bé cùng lắm là học sinh lớp hai, cười rộ lên, lộ ra hai lúm đồng tiền:

“Cảm ơn, anh trai.”

“Ừ.”

Lâm Phàm gật đầu.

Thời gian cứ trôi như chó chạy ngoài đồng, không biết qua bao lâu.

Bốp!

"Dương Dương của chúng ta đang làm gì đây?"

Có người vỗ vai Lâm Phàm, sức lực không nhỏ, cứ như đang cố ý dùng sức vậy.

Lâm Phàm không thèm để ý tới đối phương.

Không quen biết.

"Trần Dương, mày dám kiêu ngạo như vậy, không thèm để tao vào mắt luôn?"

Trương Hạo rất khó chịu, bình thường Trần Dương nhìn thấy cậu ta thì rất sợ, giống như cháu trai nhìn thấy ông nội, yếu ớt hèn nhát, ngay cả một câu cũng không dám nói.

Nhiều nhất thì cậu chỉ nói được một câu: “Các cậu đừng đánh tớ, tớ sợ đau” cứ văng vẳng bên tai.

Lâm Phàm căn cứ vào trí nhớ trong đầu, biết tên Trương Hạo có bộ tóc dài thời thượng trước mặt chính là một trong những kẻ hay bắt nạt cậu nhất.

Bạn cùng lớp, thường tống tiền cậu, lúc tan học còn chặn đường Trần Dương, nếu cậu không nghe lời sẽ hung hăng đánh cậu một trận.

“Không phải tao bảo mày chiếm chỗ cho tao sao?”

“Sao hôm nay, mày chưa chiếm được chỗ nào vậy hả?”

Trương Hạo thấy Lâm Phàm còn không thèm nhìn cậu ta lấy một cái, tức giận dùng sức xoay người Lâm Phàm lại, chuẩn bị dùng ánh mắt phẫn nộ để cho Trần Dương biết, cậu như vậy là đang tìm chết.

Chỉ là khi nhìn thấy ánh mắt của Lâm Phàm, Trương Hạo hơi bị dọa sợ, cũng không phải do ánh mắt Lâm Phàm khủng bố cỡ nào, mà là quá điềm tĩnh, bình tĩnh chẳng có lấy một tia dao động.

“Trần Dương, mày bị bệnh đúng không?”

Trương Hạo thẹn quá hóa giận, cậu ta rõ ràng là đại ca học đường, lại bị một ánh mắt của đối phương doạ suýt tè ra quần, nếu để người khác biết được, cậu ta lấy mặt mũi đâu mà lăn lộn giang hồ nữa chứ.

Nhưng ngay lúc này, cô bé khi nãy được Lâm Phàm nhường chỗ nhẹ nhàng nói:

"Vừa rồi anh trai này đã nhường chỗ ngồi cho em.”

Đương nhiên Trương Hạo sẽ không thèm hơn thua với học sinh tiểu học.

Xung quanh còn có rất nhiều người lớn.

Nếu bị người quen nhìn thấy, lúc trở về nói cho ba cậu ta biết, chắc chắn cậu ta sẽ bị đánh một trận.

Trương Hạo hung hăng trừng mắt với Trần Dương, siết chặt nắm tay, thở phì phò, ý tứ rất rõ ràng “Tan học, mày chờ đó cho tao".

Đột nhiên.

Phía bên kia đầu xe truyền đến tiếng hô hoán.

“Gϊếŧ người.”

“Có bệnh nhân tâm thần gϊếŧ người.”

Đám người đang chen chúc trên xe buýt lúc này đều bị dọa cho hồn bay phách lạc.

Một người đàn ông trong tay cầm dao phay, la to:

“Tao chém chết chúng mày, tao chém chết chúng mày.”

Lâm Phàm nhìn về phía người đàn ông kia, khẽ lắc đầu.

Không phải mùi vị quen thuộc, không phải cùng một loại người, ông ta không phải bệnh tâm thần, xem ra những người ở đây có hiểu lầm gì đó với bệnh tâm thần rồi.

“A!”

Trương Hạo nhìn thấy người đàn ông cầm dao phay trong tay đi tới, lập tức bị dọa sợ, ngồi bệt dưới đất, liều mạng bò vào trong đám người đằng sau.

Điên rồi.

Vận may cũng kém thật đấy.

Người đàn ông cầm dao phay nhìn qua cô bé lúc nãy, sắc mặt dữ tợn, chém về phía cô nhóc: "Tao chém chết mày.”

Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì chắc chắn cô bé mới học lên lớp 2 này sẽ phải ngã xuống vũng máu.

Hành khách xung quanh sợ hãi nhìn cảnh tượng trước mặt.

Bọn họ không đành lòng.

Ai đó hãy đến cứu cô bé đáng yêu này đi!!!

Xì!

Tất cả mọi người nhắm mắt lại, không dám nhìn tiếp nhưng họ không nghe thấy tiếng kêu thảm thiết trong dự kiến, cảnh tượng trước mắt làm bọn họ sợ ngây người.

Cậu học sinh mặt đồng phục kia vậy mà dám dùng tay không bắt lấy lưỡi dao phay.

Tí tách!

Máu tươi chảy dọc theo bàn tay, nhỏ giọt xuống mặt đất.

Ngay cả tên đàn ông chém người kia cũng ngây ngốc nhìn cảnh cảnh tượng trước mắt.

“Ông làm cái quái gì vậy?"

Lâm Phàm lạnh nhạt hỏi.

“Mày buông tay cho tao.”

Tên kia hung dữ căm tức nhìn chằm chằm Lâm Phàm, nhưng vừa đối mặt với ánh mắt của cậu, gã lập tức cúi đầu né tránh.

Giống như Lý Quỳ giả gặp Lý Quỳ thật vậy.

Dường như có một loại khí thế đang áp chế ông ta.

“Mày không đau à?” Người đàn ông hỏi.

Lâm Phàm nói: “Đau.”

Người đàn ông rít gào nói: “Đau thì buông ra cho tao.”

Lâm Phàm nói: "Ông làm gì vậy?”

Không khí bên trong xe trở nên yên tĩnh lạ thường.

Người đàn ông ngây người nhìn Lâm Phàm, có lẽ ông ta đã bị câu nói của Lâm Phầm làm cho bối rối, thậm chí còn không biết mình đang làm cái quái gì.

Tài xế run rẩy báo cảnh sát.

“A!”

Người đàn ông cầm đao ôm đầu la lớn.

“Tao muốn chém người.”

“Sao mày không để tao chém?”

Lâm Phàm cầm lấy cầm dao phay, nhẹ nhàng dùng sức, rút

nửa lưỡi dao từ trong lòng bàn ta ra, máu tươi nhỏ xuống.

Cậu ném con dao xuống đất.

Đỡ Trương Hạo đang ngã ngồi trên mặt đất đứng dậy, vươn tay phải máu ra.

“Chào bạn cùng lớp, làm quen lại với cậu lần nữa.”

Thân thể Trương Hạo run rẩy, môi trắng bệch, nhìn sắc mặt lạnh nhạt của Lâm Phàm, lại nhìn bàn tay phải đang chảy máu không ngừng kia, trong nhất thời đáy lòng còn sợ hãi.

Nhưng cậu ta vẫn chậm rãi vươn tay, khẩn trương nói:

“Cậu...... Chào cậu.”

Sền sệt, nóng hầm hập.

Trương Hạo sợ.

Đáy lòng cậu ta tràn ngập cảm giác sợ hãi đối với Lâm Phàm, nhìn thấy bàn tay chảy đầy máu tươi, không biết tại sao cảm thấy có chút choáng váng, giống như là bị đống máu kí©ɧ ŧɧí©ɧ.

Í o! Í o! Í o!

Xe cảnh sát đến, phía sau xe cảnh sát là một chiếc xe cứu thương.

Rất nhanh, cảnh sát khống chế được tình hình trên xe buýt, bắt người đàn ông kia lại, lập tức nhìn thấy tấm thẻ trong quần áo của người đàn ông.

Bệnh nhân tâm thần.

"Bạn học này, cảm ơn cháu đã hăng hái làm việc nghĩa, giúp mọi người trên xe tránh được tai nạn chết người, tên vừa rồi là bệnh tâm thần, có vẻ người nhà không trông coi tốt, để cho ông ta trốn ra ngoài."

Cảnh sát cảm kích nói, sau đó nhìn thấy bàn tay Lâm Phàm đang chảy đầy máu tươi, lập tức gọi bác sĩ tới băng bó giúp cậu.

Lâm Phàm ý vị thâm trường nhìn thoáng qua người đàn ông kia:

"Ông ta không phải bệnh nhân tâm thần.”

Cảnh sát nghe vậy, ánh mắt lập tức sáng lên, chẳng lẽ trong chuyện này có bí mật gì đó: "Bạn học, chẳng lẽ cháu phát hiện ra cái gì sao”

“Không có, chỉ là ông ta không xứng làm bệnh nhân tâm thần.” Lâm Phàm nói.

Cảnh sát có chút mơ hồ, không hiểu lời cậu nói.

Quên chuyện đó đi.

Không cần thiết phải truy cứu mấy việc này.

Bác sĩ đang băng bó cho Lâm Phàm, bội phục nói:

"Bạn học thật sự rất kiên cường, chảy nhiều máu như vậy cũng không thèm kêu đau.”

Lâm Phàm bình tĩnh nói:

"Ý chí của tôi rất mạnh, đau đớn chỉ là một loại tu luyện, tôi đã sớm quen rồi.”

Bác sĩ ngây người nhìn bạn học sinh này.

Không biết vì sao, cứ cảm thấy có chỗ nào là lạ.