Sáng sớm ngày hôm sau, Khương Đình nhắm hai mắt lại, phát ra một tiếng thở dốc hổn hển ngắn ngủi, thì thầm nỉ non nói:
“Không cần… Không cần... đừng… đừng.”
Đột nhiên, Khương Đình mở mắt ra, hóa ra là một cơn ác mộng.
Khương tiểu thư bị bệnh, quản gia nói lại với Tống Mộ Bạch.
Khương gia đặc biệt gọi điện để nói với nhà họ Tống rằng Khương Đình bị bệnh và sẽ không đi cùng với Tống Mộ Bạch trong vài ngày sắp tới, khi nào khỏi bệnh cô ấy sẽ đến trường cùng với Tống Mộ Bạch sau.
Tống Mộ Bạch buông dao nĩa xuống, trong lòng cảm thấy một trận bực bội, hắn chỉ cảm thấy Khương Đình đang làm quá, cũng không biết là cô lại muốn đánh chủ ý gì nữa, hắn đứng dậy đi ra ngoài đi học luôn không hề nói gì nữa.
Một ngày trôi qua rất nhanh, trên đường về nhà, Tống Mộ Bạch nhìn chằm chằm vào số liệu trên máy tính bảng, nhưng lại không được tập trung cho lắm. Hình ảnh Khương Đình đang ngủ ngày hôm qua hiện lên trong đầu hắn, đôi mắt tối sầm, hắn quay đầu nói với tài xế, “Đi đến Khương gia.”
Khi Tống Mộc Bạch đến Khương gia, Khương Đình vẫn còn đang ngủ, hôm nay cô truyền dịch xong, vừa uống thuốc xong khi nằm xuống thì đã ngủ thϊếp đi. Tống Mộ Bạch vốn muốn quay về, nhưng không biết vì lý do gì mà lại đi theo quản gia lên lầu, quản gia biết Tống gia cùng Khương gia sắp đính hôn cho nên cũng không ngăn cản Tống Mộc Bạch, nhìn thấy Tống Mộc Bạch đi thẳng vào phòng Khương Đình rồi quản gia cũng đi xuống.
Phòng của Khương Đình màu vàng sậm, chỉ bật một chiếc đèn bàn tráng men, chủ nhân của nó lại đang ngoan ngoãn ngủ ở trên giường.
Tống Mộc Bạch xốc tấm lụa trắng ở bên mép giường lê, rồi ngồi bên cạnh Khương Đình, hắn vốn dĩ tưởng rằng Khương Đình chỉ không muốn đi học nên giả vờ bệnh, nhưng không ngờ tới rằng là cô bị ốm thật.
Khương Đình đang ngủ nhìn rất đáng yêu, sắc mặt tái nhợt nhưng hai má lại hồng hào, giống như một con búp bê gốm sứ xinh đẹp, mĩ lệ rất là mỏng manh oa oa. Tống Mộ Bạch không khỏi đưa tay mình lên vuốt ve mặt của Khương Đình, xác thực là có chút nóng, nhưng toàn thân cô lại tản ra một cỗ hương thơm mơ hồ như có như không.
Đôi mắt của Tống Mộ Bạch tối sầm lại.
Trong giấc ngủ mơ, Khương Đình chỉ cảm thấy hô hấp có chút khó khăn, bị ép đến không thở được, muốn phát ra âm thanh nhưng lại thập phần vô lực, tựa hồ có thứ gì đó ở trong miệng cô, đứt quãng lại đưa tới miệng cô chút chất lỏng, cô vừa khát lại vừa mệt, nên chỉ có thể bị động nuốt xuống.
Chờ khi Khương Đình tỉnh lại vào ban đêm, lúc đó thì Tống Mộc Bạch tự nhiên đã không còn ở đấy nữa, cô uống chút cháo trắng ấm do quản gia mang đến, cô chỉ cảm thấy miệng mình dường như càng sưng tấy hơn.