Khương Đình năm nay mười sáu tuổi, là nữ nhi duy nhất của Khương gia, cha Khương cùng mẹ Khương vẫn luôn hy vọng là có thể sinh một đứa con trai để kế thừa xí nghiệp của gia tộc, cho nên tại lúc sinh ra Khương Đình thì cả hai vợ chồng hoàn toàn thất vọng cho nên đặt tên cô một chữ Đình có ý nghĩa là đình chỉ tái sinh ra một nữ nhi. Chỉ là cả hai vợ chồng họ không nghĩa đến tận mấy năm sau thì Khương mẫu lại không hề có dấu hiệu mang thai. Đây chính là nỗi đau đớn là cái gai trong nội tâm mà không thể được nhắc đến của cha Khương và mẹ Khương.
Gia tộc của mẹ Khương là thế hệ sinh ra nhiều mỹ nữ xinh đẹp, và chị bà gả cho em trai của gia chủ người cầm quyền nhà họ Tống, Khương mẫu lại gả cho cha Khương, tại thời điểm ấy cũng khiến cho cả thành phố này oanh động không hề nhỏ, bởi vì một nhà tại thời điểm đó đem hai cô con gái gả hai đại thế gia vọng tộc. Khương mẫu vì vậy cũng nương nhờ dì của Khương Đình cho chút mặt mũi từ khi cô còn nhỏ liền mang Khương Đình vào ở trong tứ đại gia tộc để tiện đi lại nhiều hơn, muốn mượn phần quan hệ này củng cố thế lực cho Khương gia, rốt cuộc thì cũng thành công và trong năm nay thì Khương gia cùng Tống gia liên hôn, để Khương Đình cùng con trai duy nhất của Tống gia chủ người cầm quyền Tống Mộ Bạch ước định ra hôn ước. Tính lại thì Tống Mộ Bạch theo quan hệ hai nhà thì lại là biểu ca của Khương Đình, nhưng cũng bởi vì quan hệ lợi ích thì hai người có sự kết hợp tương đối hợp nhau.
Thời điểm Khương Đình rời giường xuống lầu Khương phụ cùng Khương mẫu vẫn còn chưa có xuống lầu, đêm qua bọn họ không biết đi tham gia tiệc tối gì mà đến tận rạng sáng thì họ mới về đến nhà.
Khương Đình tự mình ăn bữa sáng trên bàn cơm thì lúc này cha Khương mới bước xuống nhìn thấy cha Khương thì cô cũng cười cười chào hỏi: “Ba ba, sớm”
Khương phụ cũng đi đến vị trí chủ vị ngồi xuống, uống cà phê mà quản gia mang đến nhìn vào báo trí mới nhất trên bàn mới đáp lại theo tiếng của cô: “Sớm.”, Lại từ báo chí ngẩng đầu lên nói: “Hôm nay con cùng Mộ Bạch sẽ đi học cùng nhau sao?”
Từ khi hai nhà quyết định ra việc đính hôn thì Tống Mộ Bạch mỗi ngày sẽ đều qua nhà đón Khương Đình cùng nhau ngồi xe đi học và tất nhiên cha Khương vô cùng mừng rỡ khi thấy hai người bồi dưỡng tình cảm với nhau, Khương gia dựa vào việc hợp tác với Tống gia đã có không ít lợi ích, và trong hạng mục sắp tới đây cùng với Tống gia thì hai nhà càng thân mật thì tự nhiên càng tốt.
Khương Đình nghe thấy vậy thì cúi đầu không nói gì chỉ yên lặng tự mình ăn bữa sáng. Cha Khương tuy rằng cũng cảm thấy tính cách con gái nhà mình so với trước đây thì đã tốt hơn rất nhiều cũng chưa từng nghĩ nhiều về việc này, chỉ cảm thấy cô đã trưởng thành nên càng trầm ổn hơn thôi.
Lúc này thì quản gia cũng bước vào nói: “Thưa ông chủ Tống thiếu gia của Tống gia đã đến rồi ngài ấy đang chờ bên ngoài cửa.” Khương Đình nghe vậy cũng buông dao nĩu tỏ vẻ đã biết đứng dậy chào Khương phụ đi ra khỏi Khương trạch, ngồi lên xe riêng của Tống Mộ Bạch.
Khương Đình kỳ thật đã đi vào thế giới này đã được một năm rồi, cô cùng Tống Mộ Bạch cũng tiếp xúc với nhau không nhiều, chỉ là trước đó không lâu thì hai nhà Tống Khương định ra hôn ước thì mới bắt đầu tiếp xúc giao lưu với Tống Mộ Bạch. Nói là giao lưu nhưng thật ra thì Tống Mộ Bạch căn bản không hề liếc con mắt nhìn cô dù chỉ mấy giây, mỗi khi Khương Đình lên xe thì Tống Mộ Bạch toàn dùng máy tính, thà rằng ở trên màn hình máy tính ấy nhìn những số liệu màu sắc rực rỡ cũng không muốn cũng tiếp xúc với cô dù chỉ 1 phút.
Mỗi khi đến những lúc như thế này thì Khương Đình luôn thở dài nhẹ nhõm một hơi, tuy rằng Khương gia cùng Tống gia có một tầng thân thích nhưng Tống Mộ Bạch lại không tiếp xúc nhiều với nguyên chủ lắm nên không nhiều về tính cách của nguyên chủ nên cô cũng không cần lo lắng là Tống Mộ Bạch sẽ cảm thấy tính tình cô với trước đây không giống nhau thay đổi quá nhiều. Trước mắt điều Khương Đình phải làm là làm tốt vị hôn thê của Tống Mộ Bạch mà thôi, nhưng vậy không cần hao tổn ít nhiều tinh lực của cô.
Khương Đình quay đầu về hướng ngoài cửa sổ nghĩ, hình như hôm nay chính là ngày đầu tiên mà nữ chủ lên sân khấu.
Hôm nay kỳ thật cũng là nhập học đầu tiên của Khương Đình ở thành phố H Bắc Thành cao trung Trung Mỹ, lúc Khương Đình vừa đến thế giới này thì cô cũng không nhớ rõ lắm về kiến thức sợ trung, cũng may là nguyên chủ cũng là người không học vấn không nghề nghiệp là một học tra chính hiệu, được Khương gia lấy danh nghĩa nghệ thuật dùng tiền để nhét cô vào trường sở tư lập cao trung này. Khương Đình thì nhỏ hơn Tống Mộ Bạch một tuổi, Tống Mộ Bạch nay đang học lớp 11, chờ hắn tốt nghiệp ở cao trung thì sẽ được người trong nhà an bài đi ra nước nước ngoài đào tạo chuyên sâu sau đó mới trở về kế thừa xí nghiệp gia tộc, bởi vì cả Tống gia có mình hắn là cây độc đinh trong nhà.