Lưu Trọng Chiếu đứng trong phòng nuôi tằm của Chu đại nương, im lặng rất lâu.
Chu đại nương dám nhổ nước bọt vào mặt Trương nha dịch, nhưng đứng trước Lưu Trọng Chiếu mà không hề tức giận, ngay cả nói chuyện cũng nói bằng giọng vô cùng nhẹ nhàng.
“Vị công tử này...” Chu đại nương thận trọng nhìn Lưu Trọng Chiếu, bằng ánh mắt mấy chục năm quan sát người khác, vị công tử học Lưu này chắc chắn là công tử của gia đình phú quý.
“Chiếc giường sưởi này đúng là thứ tốt! Nếu vào mùa đông, cả gia đình có thể nấu ăn vào ban ngày và ngủ trên giường vào ban đêm. Nếu trong nhà có người già, càng không thể thiếu.”
“Công tử xuất thân phú quý, ngài sẽ không biết nỗi khổ của người dân chúng tôi. Khi mùa đông đến, nhìn thấy những người già trong gia đình lần lượt qua đời, chúng tôi đau lòng đến cỡ nào.”
Chu đại nương vừa nói vừa lấy tay lau nước mắt.
Lưu Trọng Chiếu dường như mới hoàn hồn lại, chỉ vào những con tằm non đang ăn lá dâu trên giường sưởi: “Mấy con tằm này chính là mới nở mấy ngày nay đúng không?”
Chu đại nương gật đầu: “Trong phòng có giường sưởi rất ấm áp. Mấy năm trước chưa có, dù có nở ra cũng không sống được bao lâu, đa số đều bị chết cóng.”
Lưu Trọng Chiếu nhíu mày, nặng nề thở dài.
Tuy chỉ là giường sưởi lại giải quyết được vấn đề nhiệt độ mà trăm năm không ai làm được. Có chiếc giường sưởi này rồi, hắn có thể tưởng tượng mùa đông năm nay, số người dân chết sẽ ít đi rất nhiều.
Có than trên núi có thể cháy rất lâu mà không bị tắt, biết bao phụ nữ, trẻ em, người già yếu được che chở.
Tại sao? Một điều đơn giản như vậy! Thế mà các quan to trong triều không nghĩ ra được? Họ chỉ biết sưu thuế, thuế tằm không nổi thì chuyển thành thuế vải...
Tại sao không ai nghĩ đến thuế tằm thu không được là nguyên do gì? Bá tánh tại sao nguyện nộp phạt thay vì nuôi tằm?
Hết thảy những thứ này, một mình Tu La đã làm được! Nàng ấy là một nữ nhân đã làm được chuyện mà các quan to trong triều không thể làm được.
Lưu Trọng Chiếu chỉ cảm thấy những gì ngày xưa hắn được học trong nháy mắt này đều vô dụng, những lý luận mà đại nho dạy, lại không chịu nổi một kích như thế.
“Than này là sản xuất trên núi à?” Lưu Trọng Chiếu hỏi Chu đại nương.
Chu đại nương không muốn trả lời lắm, nhưng khi bị ánh mắt hung dữ dọa người của nhóm Lý Phong, bà không còn cách nào khác là bán đứng mấy dã nhân trên núi.