“Làm gì hả?” Trương nha dịch nhìn thấy động tác của nha dịch này, thì lập tức biến sắc: “Đây là đầu quả tim của Triệu huyện úy, ngươi cũng dám động vào, ngươi không muốn tay của mình nữa sao?”
Tu La đứng trong phòng chứa củi, tay chân bị xích lại, lạnh lùng nhìn Trương nha dịch.
Ánh mắt của nàng trong suốt, không chút tức giận.
Nhưng Trương nha dịch không biết tại sao lại không dám nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, gã quay đầu oán hận nói: “Sớm muộn gì cũng không thoát khỏi bàn tay của Triệu huyện úy! Ngươi kiêu ngạo gì chứ?”
Lúc này Cao Lý Chính vừa nhận được tin đã vô cùng kinh ngạc.
“Mau, đến nhà của Lý hiệu úy!” Cao Lý Chính nắm tay của nhi tử, đi nhanh như bay.
Người duy nhất có thể cứu Tu La lúc này chỉ có Lý hiệu úy.
Tuy Lý quản gia của Lý hiệu úy bất mãn với Tu La, nhưng Cao Lý Chính hiểu người của Lý gia. Họ là điển hình của người khẩu xà tâm phật, tuy ác miệng nhưng lòng dạ lại tử tế.
Dã nhân ở thôn Cao Kiều nhiều năm như vậy, nhưng không thấy ai bắt mang đi nhận thưởng, cũng là vì Lý hiệu úy ngầm đồng ý.
Nếu không nghèo đến cùng cực, nghèo đến mức không có gì ăn, nghèo đến mức không thể nộp thuế, ai muốn lên núi làm dã nhân cơ chứ?
Lý quản gia sau khi nghe Cao Lý Chính nói xong, hắn lộ vẻ khó xử: “Lão Cao, không phải tôi không muốn giúp ông, mà là...”
Cao Lý Chính không đợi hắn nói xong, đã nắm lấy tay của Lý quản gia: “Lý quản gia, lần này tôi nguyện vứt bỏ khuôn mặt già nua mấy chục năm của tôi cầu xin ông! Ai mà không biết gia chủ của ông là hiệu úy của Thái tử điện hạ. Chỉ cần ông nói với gia chủ của ông một tiếng, thì huyện Trường An kia dám không thả người? Tu La dù đã gặp dã nhân, nhưng đó là vì mua than giúp thôn của chúng ta!”
Thấy Lý quản gia không nói lời nào, Cao Lý Chính càng thêm lo lắng: “Lý quản gia, cầu xin ông! Tu La thật sự vì thôn Cao Kiều của chúng ta!”
“Ông biết từ khi nàng về thôn đã làm những gì cho chúng ta mà, đúng không? Nàng ấy dạy thôn dân làm giường sưởi nuôi tằm, còn lấy tiền của mình mua than cho thôn dân. Nàng ấy làm vậy để làm gì? Chẳng lẽ là vì bản thân? Nàng ấy được lợi gì? Vì danh hay vì lợi? Nàng ấy làm vậy chẳng phải là để thôn dân có cuộc sống tốt hơn hay sao?”
“Người dân chúng ta muốn cái gì? Không phải là muốn ăn no mặc ấm hay sao? Hiện giờ Tu La mang đến hy vọng cho chúng ta, không thể để người khác phá hủy được!”