Thấy lão nhân gia cao tuổi nhất trong thôn ra tay, thôn dân lập tức phấn khởi.
“Đánh chết bọn chúng!”
“Ngươi dựa vào đâu đòi bắt Tu Ngũ gia?”
Mấy người đàn ông làm nông chạy tới, chỉ vào mũi mấy gã nha dịch: “Khi dễ lão nhân gia và tiểu nha đầu thì có tài cán gì? Có giỏi thì nhắm vào nam nhân chúng tôi này!”
Trong lúc nhất thời dân chúng xôn xao nổi giận, khiến mấy gã nha dịch sợ tức kinh hồn bạt vía.
Thấy thôn dân định đánh mấy gã nha dịch đó, Tu La vội vàng tiến lên: “Chư vị thúc bá, đại gia hãy nghe ta nói!”
Tu La vừa lên tiếng, thôn dân lập tức yên tĩnh, thậm chí có người còn tiến lên để duy trì trật tự giúp Tu La.
Tu La quay lại nhìn Trương nha dịch: “Trương nha dịch, ngươi nói ngươi thay Triệu huyện úy đến bắt ta, xin hỏi ta phạm tội gì?”
Trương nha dịch nghe hỏi chỉ cảm thấy vạn con ngựa đang phi nước đại trước mặt mình.
Triệu huyện úy hoàn toàn không bảo họ đến bắt người, mà chỉ ám chỉ qua lời nói. Nhưng ám chỉ cái gì thì không thể phơi bày ra.
Thấy gã không trả lời được, Tu La biết ngay gã này chắc chắn là bị Triệu huyện úy sai khiến, nàng bình tĩnh nói: “Một là ta không phạm pháp, hai là ta không làm ảnh hưởng đến việc thuyết phục nuôi tằm, ngươi có tư cách gì bắt ta? Bắt ta vì lý do gì?”
Đám đông đồng thanh ồ lên: “Nói rất đúng! Dựa vào cái gì bắt người?”
Trương nha dịch nhìn thôn dân nói thay cho Tu La, gã nhíu chặt lông mày. Tiểu nha đầu này sao lại có năng lực như vậy, vừa mới về thôn thôi đã dỗ dành được đám thôn dân này thành như thế rồi ư? Người của cả thôn này đều lên tiếng bênh vực nàng ta.
Gã nghĩ đến đây thì nhanh chóng thay đổi vẻ mặt: “Ây da, xem đầu óc của ta này! Triệu huyện úy nói với ta đến đây xem ngươi làm việc thế nào rồi? Ngươi không biết ngươi đi đã mười ngày chưa trở về, Tần Đầu ở nhà sốt ruột biết bao nhiêu...... ha ha ha...... Tiểu Ngũ à! Thúc thúc đùa với cháu thôi! Cháu sẽ không cho là thật đấy chứ?”
Gã vừa nói vừa nháy mắt liên tiếp với mấy gã nha dịch.
Hảo hán không chịu thiệt thòi trước mắt! Đối phó với làn sóng này trước rồi hẵng nói.
Tu La cười như không cười nhìn Trương nha dịch: “Nói như vậy, là ngươi giả truyền lời của Triệu hiệu úy?”
Nụ cười trên mặt của Trương nha dịch cực kỳ chân thành: “Tiểu Ngũ, thúc đã nhìn cháu lớn lên! Cháu không thể vì chuyện nhỏ nhạt này mà làm khó dễ thúc thúc đúng không?”