Xuyên Sách Làm Đệ Nhất Nữ Nha Dịch

Chương 54: Ta đợi hắn đến bắt

Có một đứa trẻ khoảng ba bốn tuổi bị đám đông chen ngã loạng choạng. Mà người phía sau đứa trẻ vẫn đang không ngừng lui về phía sau, nhìn thấy đứa trẻ sắp bị giẫm lên.

Tu La đang nói chuyện với mấy đại nương tiến lên một bước, bế đứa trẻ lên, vội nói: “Đừng chen lấn, người phía sau mau lùi lại, đừng làm đứa nhỏ bị thương.”

Tiểu Niên tiến lên, bế một đứa trẻ khác suýt nữa bị giẫm, đứng cùng với Tu La, phân tán đám đông.

Nhìn thấy Tu La, thôn dân như nhìn thấy người đáng tin cậy, những người phía sau ngừng tiến lên, mà là lui về.

Chỉ chốc lát sau, trước cửa viện đã thông thoáng.

Mấy nha dịch nhìn thấy Tu La và Tiểu Niên đứng ở ngoài viện, cười khinh miệt.

Trương nha dịch cầm đầu chế nhạo: “Tu Ngũ gia, đây là kích động dân biến, là chuyện mất đầu đấy...” Nói đến chữ cuối cùng, hắn cố ý kéo dài giọng.

Tiểu Niên nhíu chặt mày: “Dân biến gì? Trương nha dịch, cơm có thể ăn bậy, nhưng nói thì không thể nói bậy!”

“Thằng ranh con, miệng còn hôi sữa thì được tích sự gì.” Trương nha dịch trừng mắt xem thường Tiểu Niên.

Tu La dùng mắt ra hiệu ngăn Tiểu Niên tức giận, nàng bước lên phía trước hỏi: “Cái gì dân biến, ngươi nói cho rõ ràng.”

Mấy gã này thực sự muốn tìm chết! Cách đây một thời gian, bọn chúng đã ỷ thế vào Trịnh Đắc Xương muốn bắt nàng trước cửa Xuân Phong Lâu.

Bây giờ còn dám đến đây hại nàng? Luôn miệng bảo kích động dân biến?

Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà.

Trương nha dịch khinh thường nhìn Tu La: “Ta đến hỏi ngươi, chuyện thuyết phục nuôi tằm đã gần nửa tháng rồi, tại sao ngươi không trở về nha môn bàn giao? Lúc đầu ta đã nói giao việc này cho các người làm không được. Nhìn xem các ngươi bức thôn dân thành cái gì rồi?” Trương nha dịch chỉ chỉ vào những thôn dân bên ngoài: “Ta nói cho ngươi biết, ở đây là dưới chân của Thiên tử. Nếu bức dân chúng tạo phản, các ngươi có một trăm cái mạng cũng không đền nổi!”

Mấy nha dịch đứng phía sau Trương nha dịch nhao nhao gật đầu.

“Tuổi còn nhỏ như vậy thì có thể làm được cái gì? Xem ra những dân chúng này bị bức nên ai nấy đều muốn đến tìm Cao Lý Chính phân xử.”

“Đúng, các ngươi làm việc chúng ta còn phải tới chùi mông cho các ngươi...”

Nghe những người này nói xong, trong mắt Tiểu Niên hiện lên phẫn uất.

Những gã này vào thôn không hỏi đến nỗi khổ của người dân, không hỏi kết quả thuyết phục nuôi tằm thế nào, nhưng lại phán định việc dân chúng tập hợp lại là tạo phản.