“Đồng bọn của các ngươi ở ngay phía trước cái cây. Nếu các ngươi bắn thêm nữa thì đồng bọn của các ngươi sẽ chết trước.” Tu La trốn sau cây, trong tay cầm một hòn đá.
Với thân thủ của mình, nàng không sợ mai phục, điều duy nhất nàng lo lắng là cung tên. Nhìn mũi tên đáp xuống vừa nhanh vừa chính xác, chắc chắn hắn là người thường xuyên sử dụng cung.
Vì vậy trong tích tắc nàng trốn sau thân cây, nàng cõng gã dã nhân mới bắt được ở sau lưng.
Tu La nhìn thấy có một cái đầu người nhô ra từ phía sau một cái cây. Nàng nhặt viên đá lên vận lực ném ra ngoài giống như ném lựu đạn.
Có tiếng kêu đau, tiếp theo là tiếng mắng chửi.
“Cẩu tặc hèn hạ!”
“Ta hèn hạ?” Tu La cười lạnh lùng: “Rõ ràng là các ngươi đồng ý ta vào núi, ta mới vào. Bây giờ các ngươi lại bày ra tư thế muốn đẩy ta vào chỗ chết! Ta hỏi các ngươi, ta có oán thù gì với các ngươi?”
Đối phương trầm mặc, sau đó lại tiếp tục mắng: “Bọn cẩu tặc tai say của triều đình, ai nấy đều đáng chết!”
Tu La và Chu Chính Nghĩa trao đổi ánh mắt với nhau, thấp giọng nói: “Huynh hỏi xem rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Nếu là hiểu lầm, chúng ta rời khỏi đây. Có thể chạy lên núi đều là những người số khổ, tôi không cần tức giận với bọn họ.”
Chu Chính Nghĩa gật đầu, cất cao giọng nói: “Ta là Chu Chính Nghĩa, ngươi còn nhận ra ta không? Chúng tôi vào núi để mua than đá! Đừng hiểu lầm.”
Đối diện truyền đến tiếng xì xào bàn tán, hiển nhiên là đang thảo luận về tính xác thực trong lời nói của Chu Chính Nghĩa.
“Lão Chu huynh đệ, ngươi đừng bị tên khốn kiếp này lừa gạt, ai biết nàng ta vào núi có ý tốt gì? Nói không chừng chính là muốn thăm dò nơi ở của chúng tôi, sau đó trở về báo cáo được thưởng, thăng quan phát tài!”
Nghe vậy, Tu La bật cười: “Ta là nữ, thăng quan cái gì? Phát tài cái gì chứ?”
Đối phương nghẹn họng.
Một lúc sau gã lại nói: “Nha dịch các ngươi đều chẳng phải thứ tốt lành gì?”
Đúng lúc Tu La bỗng nghe thấy bên cạnh mình có tiếng quần áo phần phật bay lên không trung.
Có người?
Tu La xoay người, mũi chân điểm lên thân cây, cả người giống như chim bay lên. Cùng lúc đó, giữa những tán cây cũng có một bóng người lao về phía Tu La.
Một tiếng ầm vang lên, hai người va chạm giữa không trung, rồi đột nhiên tách ra.
Tu La linh hoạt xoay người giữa không trung, sau khi rút đi sức mạnh trên người, nàng nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất.