Vì thế, gã lại nói: “Có mấy người này, thúc phụ không cần phải bị những cấp dưới hạ đẳng kia ầm ĩ trong nha môn nữa. Đúng lúc nhân cơ hội này khuấy đυ.c nước trong nha môn, để những nha dịch kia không có cách nào đoàn kết lại.”
“Cháu thấy Tần Sơn rất xấc láo, ngay cả thúc phụ cũng dám khinh thường. Hôm qua thúc thúc hắn kêu hắn đi bắt cướp, hắn không đi, hắn còn nói cái gì mà hắn là Tổng Ban Đầu Tam Ban, chỉ phụ trách nha môn, loại chuyện này nên giao cho Khoái Ban... Chỉ là một Tổng Ban Đầu thì tính là cái rắm gì!”
Triệu huyện úy vuốt chòm râu dưới cằm, khẽ gật đầu: “Nói rất đúng! Làm theo ý của cháu đi.”
“Thúc phụ anh minh!” Triệu Thư Biện chắp tay, nhẹ nhàng đi xuống.
“Tu La! Sớm muộn gì ngươi cũng không thoát khỏi lòng bàn tay của ta đâu.” Triệu huyện úy nhìn ngọn đèn dầu trên thư án, lạnh lùng cười.
......................
Thừa dịp các thợ xây đang bàn bạc, nàng và con trai lớn của Chu đại nương là Chu Chính Nghĩa nghĩ xem nên làm cách nào mới có thể mua được số lượng than lớn của dã nhân.
“Tôi đã nói chuyện với những dã nhân, nhưng họ nhất quyết bảo cô vào núi, thương lượng với thủ lĩnh của họ.” Chu Chính Nghĩa cảm thấy hơi xấu hổ.
Tu La là nha dịch, dã nhân tránh lên núi vì trốn thuế, xem như là cướp.
Nha dịch bắt cướp là chuyện hiển nhiên! Bây giờ một tên cướp bảo nha dịch đi gặp hắn, nói thế nào cũng không thông.
Tu La trầm ngâm một lúc rồi nói: “Chỉ cần hắn có thể cung cấp số lượng lớn than, tôi có thể vào núi.”
Nghe cô nói như vậy, Chu Chính Nghĩa không khỏi giơ ngón tay cái lên: “Rất nghĩa khí.”
Sau khi cân nhắc, Tu La quyết định đi theo Chu Chính Nghĩa lên núi.
Tiểu Niên vô cùng lo lắng: “Tỷ biết võ công thì thế nào? Đường núi không dễ đi, đệ đi theo có gì còn giúp đỡ được cho tỷ, được không?”
“Xây giường sưởi phải có người trông coi, nếu chúng ta đều đi, ai sẽ giám sát công việc của những người thợ xây?” Tu La vỗ vỗ bả vai Tiểu Niên: “Có đệ ở đây, tỷ mới yên tâm!”
Nhìn bóng lưng Tu La, Tiểu Niên khẽ thở dài.
Đường núi rất khó đi, toàn cành cây bụi rậm che khuất ánh nắng. Ánh mặt trời chiếu xuyên qua những cành cây kẽ lá tạo thành lốm đốm những vệt sáng tối.
Tuy Chu Chính Nghĩa là người quanh năm đi bộ trong núi, nhưng đi một hồi vẫn cảm thấy có chút khó thở. Nhưng khi cậu ta quay đầu nhìn lại thì thấy Tu La đi như đi dạo vườn hoa nhà mình, tay cầm gậy gõ trái gõ phải vào bụi rậm, trông rất vui vẻ.