So sánh cả hai, chỉ có kẻ ngốc mới dùng củi thay vì dùng than đá.
Tu La đi tìm Cao Lý Chính, nhờ ông ta tập trung thôn dân làm giường sưởi. Tuy nhiên ý định ban đầu của nàng là tốt, nhưng thực tế lại tàn khốc. Ngay cả gia đình Lý hiệu úy là gia đình nhân sĩ lớn nhất thôn Cao Kiều cũng phản đối việc nuôi tằm.
“Mấy năm trước đều nộp phạt, tại sao năm nay lại bắt thôn dân nuôi tằm? Có phải ép dân làng đến tan cửa nát nhà mới chịu không?”
Lý quản gia của Lý hiệu úy đút tay vào tay áo, bất mãn nhìn Tu La.
Bình nguyên Quan Trung [1] hoàn toàn không thích hợp nuôi tằm, ai không biết điều này? Những năm gần đây, trong triều cũng có người lên tiếng, dự định bãi bỏ sắc lệnh về nuôi tằm ở khu vực Quan Trung. Một thứ sắp bị bãi bỏ, tại sao lại phí hoài sức lực như vậy?
([1] Bình nguyên Quan Trung hay bình nguyên Vị Hà là một khu vực lịch sử của Trung Quốc tương ứng với thung lũng hạ du của Vị Hà. Khu vực được gọi là Quan Trung để phân biệt với "Quan Đông", tức bình nguyên Hoa Bắc.)
Tu La nghe hắn nói vậy thì hơi khó chịu, giọng nói cũng cộc lốc: “Tôi cũng không ép buộc bất cứ ai nuôi tằm, hoàn toàn là thôn dân tự nguyện, tôi chỉ cảm thấy...”
“Cô cảm thấy?” Lý quản gia trực tiếp cắt ngang lời của Tu La: “Chuyện cô cảm thấy chưa chắc đã đúng. Ta hỏi cô, cô có biết quan phủ quyết định từ năm sau bắt đầu chuẩn bị bãi bỏ thuế tằm, đổi thành thuế vải không? Dù cô nuôi được tằm thì sao? Dân chúng biết vì cô mà họ phải tiếp tục nộp thuế tằm, còn không mắng chết cô hay sao?”
Lý quản gia khinh thường liếc Tu La: “Cô cũng không còn nhỏ nữa, tìm nhà chồng tốt rồi gả đi! Đừng cả ngày chạy loạn ở bên ngoài, cầm củ cải làm cây gậy mà tưởng mình là Bồ Tát sống hay sao?”
Tu La bật lại: “Ông không thấy dân làng nghèo như thế nào, vẫn không thay đổi suy nghĩ sao? Vì sợ thu thuế nên không làm gì cả? Nếu đã như vậy, thì tốt hơn là lên lên núi làm người rừng, thuế gì cũng không cần nộp! Người ăn cơm còn có thể nghẹn chết đấy, chẳng lẽ sau này vĩnh viễn không ăn cơm?”
“Cô?” Lý quản gia không ngờ Tu La nói chuyện không nể nang như vậy, gã tức giận đến khuôn mặt đỏ bừng, giọng điệu cũng trở nên khó nghe: “Khó trách Triệu huyện ý muốn đuổi cô về nông thôn, cô thật đúng là tiểu nha đầu vô tích sự. Ta không nói với cô!”